Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

9:12 chiều – 19/01/2026

2.

Ba giờ rưỡi chiều, tôi đúng giờ ra ngoài đón con.

Con trai tôi tên là Chu Tử Huyên, năm nay 8 tuổi, học lớp hai.

Thằng bé giống tôi, mắt to, miệng nhỏ, cười lên có hai lúm đồng tiền.

“Mẹ ơi!” Nó chạy từ cổng trường ra, chiếc cặp nảy lên nảy xuống sau lưng.

Tôi ngồi xuống, ôm lấy con.

“Hôm nay ở trường thế nào?”

“Cũng được ạ, con thi Toán được 98 điểm!”

“Giỏi lắm.” Tôi xoa đầu nó. “Tối nay muốn ăn gì?”

“Thịt kho tàu!”

“Được.”

Tôi nắm tay con đi về nhà, trong đầu cứ luẩn quẩn nghĩ về những tin nhắn trò chuyện đó.

“Con muốn bộ Lego.”

Đứa bé mà cô ta gọi là “con”, bao nhiêu tuổi rồi?

Về đến nhà, tôi bảo con đi làm bài tập, còn mình thì chui vào bếp nấu cơm.

Chu Hải Minh như thường lệ, sáu rưỡi về tới nhà.

Anh thay giày, ngồi xuống sofa, hỏi một câu:

“Ăn gì vậy?”

“Thịt kho tàu.”

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Tôi đứng ở cửa bếp nhìn anh.

Anh đang lướt điện thoại.

Là chiếc điện thoại quen thuộc.

Còn cái kia đâu?

Tôi liếc về phía phòng ngủ.

Vẫn ở dưới gầm giường, tôi đã để lại đó.

Tôi muốn biết thêm nữa.

Lúc ăn cơm, con trai cứ thao thao kể chuyện ở trường.

Chu Hải Minh cắm mặt vào điện thoại, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng.

Tôi hỏi anh: “Dạo này công việc bận không?”

“Cũng tàm tạm.”

“Cuối tuần này có rảnh không, đưa Tử Huyên ra công viên chơi?”

Anh không ngẩng đầu lên: “Để xem đã, chắc phải đi công tác.”

Đi công tác.

Anh thường xuyên đi công tác.

Ít nhất mỗi tháng một tuần không có nhà.

Trước đây tôi thấy chuyện này bình thường, làm nghề xây dựng mà, đi công trình là việc phải làm.

Giờ thì tôi muốn biết, mỗi lần “đi công tác”, rốt cuộc là đi đâu?

Chín giờ tối, con đã ngủ.

Chu Hải Minh ngồi phòng khách xem tivi.

Tôi nói: “Em đi tắm.”

Anh “ừ” một tiếng.

Tôi vào nhà vệ sinh, khóa cửa, mở điện thoại ra, bắt đầu tra cứu lịch công tác của anh.

WeChat của anh chưa từng đăng gì lên trang cá nhân.

Nhưng anh có một thói quen – mỗi lần mua vé tàu hoặc vé máy bay, anh đều gửi cho mẹ mình, bảo bà “đừng lo”.

Tôi vẫn còn lưu tài khoản WeChat của mẹ chồng.

Tôi mở cuộc trò chuyện với bà, kéo lên xem.

Tháng 12 năm ngoái, anh nói đi công tác Hàng Châu, ba ngày.

Tháng 3 năm nay, anh nói đi Tô Châu, năm ngày.

Tháng 6, lại nói đi Hàng Châu, bốn ngày.

Hàng Châu.

Tại sao cứ là Hàng Châu?

Tôi mở điện thoại cũ kia, vào phần trò chuyện, tìm từ khóa “Hàng Châu”.

Từng dòng tin nhắn hiện ra:

“Chồng ơi, mai anh đến Hàng Châu thì gọi cho em nhé.”

“Chồng à, con bảo muốn ra Tây Hồ cho cá ăn, cuối tuần anh có rảnh không?”

“Chồng ơi, đã nhận được chìa khóa nhà mới rồi, cuối tuần tới xem nhé.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhà mới.

Hàng Châu.

Tôi thoát khỏi khung trò chuyện, mở Ví WeChat.

Chiếc điện thoại cũ này được liên kết với một thẻ ngân hàng khác, không phải cái tôi từng biết.

Tôi vào xem lịch sử giao dịch.

  • Tháng 8 năm 2024, chi: 23,000 tệ
  • Tháng 7 năm 2024, chi: 31,000 tệ
  • Tháng 6 năm 2024, chi: 28,000 tệ

Mỗi tháng đều chi hai, ba vạn tệ.

Tôi tiếp tục kéo lên.

  • Tháng 1 năm 2024, chi: 870,000 tệ

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó, tưởng mình nhìn nhầm.

Tám trăm bảy mươi ngàn.

Tháng 1 năm 2024, anh ta đã chi 870,000 tệ.

Phần ghi chú: Thanh toán đợt cuối mua nhà.

Tôi có cảm giác có ai đó bóp nghẹt trái tim mình.

Căn nhà 8,7 triệu tệ.

Anh ta đã mua cho người đàn bà khác một căn nhà ở Hàng Châu.

Còn tôi thì sao?

Chúng tôi sống trong căn hộ thuê, tiền thuê mỗi tháng 2,800 tệ.

Khi tôi hỏi: “Bao giờ mới mua được nhà?”

Anh ta trả lời: “Đợi thêm đi, giờ nhà đất đắt lắm.”

Tôi hỏi: “Có thể đổi căn nhà thuê rộng hơn không?”

Anh ta bảo: “Thuê nhà cũng tốt mà, mua nhà không đáng.”

Tôi ngồi xổm dưới sàn gạch nhà tắm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

8,700,000 tệ.

50 tệ – chiếc kẹp tóc.

Đó là mức giá của tôi, trong lòng anh ta.

Tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện.

Ba năm trước, mẹ tôi bị bệnh phải nhập viện, cần làm một cuộc tiểu phẫu.

Tôi không đủ tiền, hỏi mượn anh 5,000 tệ.

Anh nói: “Nhà hết tiền rồi, em hỏi chị em xem sao.”

Và tôi đã thật sự hỏi vay chị gái.

Tháng đó, anh chuyển cho người phụ nữ kia 20,000 tệ.

Mùa đông năm ngoái, con trai tôi muốn học bơi, một học kỳ hết 3,800 tệ.

Tôi hỏi anh có thể cho con học không.

Anh bảo: “Đắt quá, đợi nó lớn chút rồi tính.”

Tháng đó, anh mua cho đứa trẻ bên kia bộ Lego giá 5,000 tệ.

Tôi siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.

Mười năm.

Tôi đã sống như một kẻ ngốc suốt mười năm.

Tôi tưởng anh “tiết kiệm” – hóa ra anh chỉ tiết kiệm với tôi.

Tôi tưởng anh “kiếm được không nhiều” – hóa ra tiền anh đều đổ vào nơi khác.

Tôi tưởng đây là một cuộc hôn nhân “bình dị nhưng vững vàng” – hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi đang sống trong cuộc hôn nhân này.

Tôi đứng dậy, nhìn vào gương.

Ba mươi hai tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn, da mặt vàng vọt, tóc thì buộc tạm thành đuôi ngựa.

Tôi đã rất lâu rồi không chăm chút cho bản thân.

Vì không có tiền.

Vì “không thực tế”.

Vì mỗi lần tôi mua gì, anh đều nói: “Lại tiêu bậy tiêu bạ.”

Tôi nhìn người phụ nữ mệt mỏi trong gương, chợt cười khẽ một tiếng.

Chu Hải Minh.

Anh thật sự nghĩ tôi sẽ mãi mãi không biết gì sao?

3.

Hôm sau là thứ Bảy.

Chu Hải Minh nói phải đi công tác, đến Hàng Châu.

“Đi mấy ngày?” Tôi hỏi.

“Ba bốn ngày gì đó, bên dự án có chút việc.”

“Ừ.”

Tôi không hỏi thêm gì nữa.

Anh thu dọn một vali hành lý nhỏ, hai giờ chiều rời khỏi nhà.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận