Em tôi vẫn mải chơi game, đáp: “Ba, con đang bận, cô cả chẳng phải vẫn chăm ba sao?”
“Cô con căn bản đâu có quan tâm ba!”
“Ba! Cô mỗi ngày đều bên cạnh chăm ba, con nhìn thấy hết, ba không thể nói cô như vậy được. Cô cũng vất vả, ba nên thông cảm chứ.”
“Con không biết đâu, bà ấy… chỉ làm bộ thôi… Haiz, cả đời ba giữ thể diện, sao lại rơi vào hoàn cảnh thế này!”
Ông ta đấm ngực, nước mắt tuôn rơi, nhưng em tôi vẫn dán mắt vào màn hình, chẳng thèm liếc nhìn ông lấy một cái.
Hai tháng sau, bố tôi không qua khỏi, mất.
Cô cả hỏi em tôi: “Tử Hào, không phải con nói nếu cô chăm sóc tốt cho ba con thì sẽ cảm ơn cô tử tế sao? Giờ…”
“Cô à, sao con quên được.”
Em tôi lấy từ balo ra một bó hoa, đưa cho bà: “Cô cả, cảm ơn cô đã chăm sóc cho ba con. Nếu không có cô, con cũng không biết phải làm sao. Bó hoa này tặng cô, mong cô thích.”
Cô cả đứng sững.
“Chỉ… chỉ một bó hoa thôi à?”
“Vâng, sao vậy cô? Cô không thích ạ?”
“Cái… cái này là sỉ nhục người ta đấy! Cô đã lau rửa phân tiểu, chăm sóc ba con mấy tháng trời, mà con chỉ đưa cô một bó hoa thôi hả?”
Em tôi trợn to mắt: “Cô cả, chẳng phải cô từng nói người một nhà phải giúp đỡ nhau, không nên tính toán sao? Ba con là em ruột cô, cô chăm ba không phải là chuyện đương nhiên à?”
Cô cả tức đến mức phát điên, ném bó hoa xuống đất: “Trương Tử Hào! Sao con có thể trở mặt phủi sạch thế hả? Con đã hứa với cô rồi mà, không thể nuốt lời được!”
“Ồ, có giấy tờ gì không cô? Nói miệng không bằng chứng, đâu thể cứ nói gì là thành sự thật chứ?”
Cô cả ngẩn người, như bị hắt thẳng một gáo nước lạnh, toàn thân run rẩy: “Con… con lừa cô?”
Em tôi nhìn thẳng bà, cười lạnh: “Cô tưởng con quên hết rồi sao?
Năm đó mẹ con dẫn theo hai chị em con đến nhà cô, chỉ xin tá túc một đêm.
Cô đã nói gì?
Cô nói bọn con có chết rét cũng chẳng liên quan gì đến cô, ba con còn không cần tụi con, thì cô giúp cái gì!
Cô tưởng con còn nhỏ, không nhớ gì à?”
“Trương Tử Hào, con…”
“Xin lỗi nhé, tôi họ Đường.”
Nói xong, em tôi đá bay bó hoa dưới đất, quay lưng đi thẳng, không hề ngoái đầu lại.
10
Hôm em trai tôi về nhà, trời mưa lất phất.
Nó đứng ngoài cửa, toàn thân ướt đẫm.
“Mẹ.” Nó cúi đầu, mắt đỏ hoe.
“Tử Hào?” Mẹ vừa thấy nó, vội vàng kéo vào nhà.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Nó nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi, cúi đầu nói: “Mẹ, chị, con xin lỗi.
Hôm đó con không cố ý làm mọi người đau lòng đâu, con chỉ nghĩ… nếu con đưa ba đi rồi, họ sẽ không đến quấy rầy mẹ nữa…”
“Mẹ biết mà!”
Mẹ lập tức ôm lấy nó, nghẹn ngào: “Đứa ngốc, mẹ không cần con phải làm những chuyện đó.
Thực ra, ông ta có làm loạn cũng chẳng sao, cùng lắm thì mẹ nghỉ bán, cùng lắm thì…”
“Sao mà được! Quán nướng nhà mình là công sức mẹ vất vả gây dựng, là chỗ chị với con từng xâu từng xiên từng xiên một.
Tại sao lại để ông ta phá hỏng chứ.”
“Đứa ngốc, đứa ngốc của mẹ…”
11
Từ sau khi em trai tôi về nhà, cô cả gần như phát điên.
Bà ta đến nhà tôi quậy một lần, nói tiền viện phí của ba là do bà bỏ ra, giờ đòi em tôi trả.
Chúng tôi mặc kệ, bà ta liền báo công an.
Chỉ tiếc rằng, lúc bà ta bỏ tiền ra, chỉ nghĩ đến cái lợi sau này, không hề bắt em tôi viết giấy nợ, thành ra chẳng có căn cứ gì cả.
Bà tức đến chóng mặt, làm ầm lên ở đồn công an, cuối cùng vẫn bị con trai dẫn về vì thấy mất mặt.
Lúc đó mẹ tôi định bụng, làm người nên để lại chút đường lui, tính hoàn trả tiền cho bà.
Nghĩ đến đây, tôi liền gọi điện cho mẹ.
Vì số tiền liên quan đến kiện tụng khá lớn, cuối cùng cô cả bị phán ngồi tù.
Lúc đầu, quán nướng nhà tôi vì những tin tức tiêu cực do bố tôi và cô cả gây ra mà vắng khách suốt một thời gian.
Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện ra bố tôi chính là gã đàn ông năm xưa vì mối tình đầu mà dâng hết tài sản, xuống tóc đi tu.
Dư luận quay ngoắt 180 độ.
【Cái gã này năm xưa bỏ vợ con, giờ còn mặt mũi quay về à? Buồn nôn thật sự!】
【Nghe nói là bị ung thư, về đòi vợ con chữa bệnh đấy.】
【Đúng là nghiệp báo.】
【May mà người vợ chính tỉnh táo, một mình nuôi con vẫn sống tốt, thật không dễ dàng gì.】
【Tôi từng ăn ở quán nướng của cô ấy, ngon lắm! Mọi người đừng bỏ qua quán này nha!】
【…】
Chỉ trong thời gian ngắn, quán nướng nhà tôi trở thành quán nổi tiếng trên mạng, rất nhiều người tìm tới ăn.
Chẳng bao lâu sau, nhà tôi mở thêm chi nhánh, làm ăn ngày càng phát đạt.
Em tôi thì được đăng bài báo khoa học, tôi cũng được thăng chức, mỗi người trong nhà tôi đều đang bước trên con đường tốt đẹp hơn.
(Hết)
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.