Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

4:07 chiều – 28/02/2026

Trong những chuyện này, luôn có lão thái bà ở giữa xúi giục.

Lúc thì thúc giục chúng tôi đưa tiền, lúc chúng tôi muốn đòi lại thì bà ta lại ngăn cản.

Bà ta nói làm tổn thương hòa khí gia đình, rồi dùng chiêu trò “một khóc hai nháo ba thắt cổ”, cuối cùng chúng tôi chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nếu không phải vợ chồng tôi sống hòa thuận, anh ấy cũng luôn bù đắp cho tôi ở những khía cạnh khác, tôi đã chẳng chịu đựng nổi nữa rồi.

Những ấm ức bao năm qua gần như đè nát chúng tôi.

Thậm chí còn nghĩ sau khi con trai kết hôn, dứt khoát đóng cửa quán ăn.

Tìm một nơi nào đó mà lão thái bà không tìm thấy để đi làm công, mắt không thấy tim không đau.

Không ngờ con dâu lại xuất sắc như vậy, giúp chúng tôi cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt.

Nếu đã như vậy, chúng tôi tuyệt đối không thể cản trở con.

Tính toán từng khoản một, gia đình em chồng đã nợ chúng tôi tổng cộng 75 vạn tệ.

Vợ chồng tôi cảm thán, không tính thì không biết, tính ra thì giật mình.

Nếu con dâu có thể đòi lại số tiền này, vừa hay có thể giúp hai vợ chồng trẻ trả hết tiền vay mua nhà.

Không cần họ phải dựa vào tiền lương hàng tháng để trả nợ nữa.

Chồng tôi nói: “Dù chỉ đòi lại được 30 vạn thôi, chúng ta cũng phải mừng rỡ trong lòng rồi.

” Mơ tưởng suông không có ích gì, chúng tôi bắt đầu nghĩ về những nhược điểm của nhà em chồng.

Xem liệu có thể dùng chúng làm lợi thế để con dâu giúp chúng tôi đòi lại tiền không.

Quả nhiên là chúng tôi đã nghĩ ra.

Trước đây, em chồng lấy của chúng tôi 15 vạn dưới danh nghĩa “thông quan hệ.

” Sau đó anh ta lên làm lãnh đạo nhỏ trong công ty, còn đưa cả em dâu vào làm.

Rõ ràng đây là hành vi hối lộ! Tuy rằng trong xã hội trọng tình cảm này việc biếu xén là phổ biến, nhưng xét kỹ thì chuyện này là vi phạm pháp luật! Chúng tôi vội vàng ghi lại manh mối này vào sổ, nghĩ rằng đây có thể là chìa khóa để đòi lại tiền.

Chồng tôi lại nhớ ra một chuyện.

Trước đó anh ấy từng thấy em dâu Lệ Lệ lên xe một người đàn ông lạ, hai người còn đùa giỡn thân mật.

Trước đây quan hệ giữa anh ấy và em chồng không tốt, anh ấy nghĩ cả hai đều không phải hạng tử tế.

Dù em dâu có thật sự ngoại tình, anh ấy cũng lười nói cho em chồng biết, đỡ rước phiền phức.

Nhưng giờ đây, điều này dường như cũng trở thành một con bài mặc cả để buộc họ trả nợ.

Hai ngày sau, điện thoại của lão thái bà lại gọi đến.

Chồng tôi cau mày nhấc máy, thở dài: “Nghe xem bà ấy lại muốn nói gì, chuyện này trốn không thoát được đâu.

” Tôi ở bên cạnh không nhịn được chửi thầm một câu: “Đúng là cái lão già nhớ ăn không nhớ đòn!” Tôi và chồng đã bàn bạc kỹ lưỡng theo lời dặn dò của con dâu trước khi cô ấy đi.

Bất kể họ nói gì, cứ tìm cách hoãn lại, không hoãn được thì đợi con dâu về làm chủ.

Có chỗ dựa này, chồng tôi nghe điện thoại cũng thấy thoải mái.

Cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Tôi trêu anh: “Trước đây con dâu chưa về, chưa thấy anh giữ được bình tĩnh như thế đâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

— – Chương 5 ” Anh cảm thán: “Thật là cưới đúng người con dâu này rồi, sau này mình phải đối xử với con bé thật tốt.

” Tôi cười đáp lại: “Cái đó còn phải nói sao?” Với tính cách của ba chúng tôi, từ trước đến nay chỉ biết đối xử tốt với người khác, làm gì có chuyện thiệt thòi với người nhà.

Đầu dây bên kia, giọng lão thái bà lập tức truyền đến: “Văn Cường à, mẹ muốn bàn với con chuyện này.

” Chồng tôi chặn họng ngay: “Bây giờ chuyện gia đình con không làm chủ được, đều do Nguyệt Nguyệt quyết định.

Hôm đó mẹ cũng thấy rồi, con bé mà nổi nóng lên thì chúng con có can cũng không nổi, tiền bạc trong nhà cũng giao cho con bé quản hết rồi.

” Lời này cũng không phải là bịa đặt, chúng tôi thực sự định giao tiền cho con dâu quản lý.

Con bé đáng tin, lại còn học kế toán ở đại học.

Võ thuật chỉ là sở thích nghiệp dư.

.

.

Sau này doanh thu của quán ăn cứ giao cho con bé sắp xếp.

Nếu có tiền dư thì giúp hai vợ chồng trả bớt tiền nhà.

Người nhà vốn dĩ nên tương trợ lẫn nhau.

Đâu như nhà em chồng, chỉ biết đến hút m.

á.

u chúng tôi.

Đúng là coi chúng tôi là đồ ngốc! Chắc là lần trước bị con dâu dạy cho một bài học nên lần này lão thái bà nói chuyện mềm mỏng hơn hẳn: “Văn Cường à, mẹ đã suy nghĩ lại, hai hôm trước là lỗi của mẹ.

Diệu Tổ đi du lịch tốt nghiệp là chuyện lớn, nhưng đòi năm vạn thì quả thực là nhiều, các con chỉ cần cho một hai vạn là được, phần còn lại nên do bố mẹ nó chi trả.

” Tôi đứng bên cạnh nghe mà nhăn mày, hóa ra cái gọi là “suy nghĩ lại” của bà ta là thế này à? Đúng là làm mới lại cái giới hạn trơ trẽn.

Nói cứ như thể cho một hai vạn là ban ơn cho chúng tôi, chúng tôi còn được lợi ấy.

Chồng tôi lười đôi co với bà ta, đành thoái thác: “Quán có khách rồi, con đang bận bưng đồ ăn, không có việc gì quan trọng thì đợi lúc nào rảnh nói sau nhé.

” Hôm đám cưới con trai, chúng tôi đóng cửa quán vài ngày, mấy hôm nay con dâu đi hưởng tuần trăng mật chúng tôi mới mở lại.

Giờ không phải giờ ăn cơm, chẳng có khách khứa gì, chẳng qua là không muốn nghe bà ta lải nhải.

Lão thái bà vội vàng kêu lên: “Đừng cúp đừng cúp! Có chuyện quan trọng thật! Con trai con kết hôn rồi, Diệu Tổ cũng nên tìm bạn gái, giờ đã nói chuyện xong xuôi với con bé rồi, nhưng vẫn chưa có nhà để cưới.

Con xem thế này được không? Cứ cho Diệu Tổ mượn nhà của các con ở tạm một thời gian, nói với cô gái đó là nhà của nó, cứ kết hôn trước đã, chuyện này không quá đáng chứ? Đây chỉ là giúp đỡ bình thường thôi, không cần các con bỏ tiền, đợi sau khi hôn sự của nó ổn định, mẹ sẽ tìm lý do để trả lại nhà cho các con.

” Tôi ngay lập tức muốn nhổ toẹt vào mặt bà ta.

Nhìn chồng một cái, đúng là đánh một nước cờ quá hay! Nhà mà đã cho mượn, còn hòng lấy lại sao? Con dâu đã lường trước được, trước đó đã dặn dò chúng tôi rồi.

Lão thái bà và gia đình em chồng tám chín phần mười sẽ nhăm nhe căn nhà của chúng tôi, giờ quả nhiên đúng như vậy.

Tôi thực sự không hiểu nổi, lương của vợ chồng em chồng không thấp hơn chúng tôi.

Những năm này chúng tôi còn giúp đỡ nhà họ.

Chúng tôi có thể dành dụm mua nhà, tại sao họ lại không thể? Ha ha, tự mình tiêu xài phung phí hết tiền, giờ đến tiền đặt cọc nhà cho con trai cũng không có.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://yeutruyen.me/mung-hai-tan-nat/chuong-6/

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận