Tôi mạnh bạo đẩy anh ra: “Đừng chạm vào tôi!”
Lục Sùng Ngôn đứng dậy khỏi giường, sắc mặt tối sầm hắn lại.
“Cô tốn bao công sức diễn vở kịch này chẳng phải để chọc tức tôi sao? Bây giờ còn giả vờ thanh cao cái gì?”
“Để thu hút sự chú ý của tôi mà đến liêm sỉ cũng không cần, cô còn có thể có tiền đồ gì nữa!”
Con dzao trong tay anh vô tình lướt qua cánh tay tôi. Mzáu ngay lập tức thấm đẫm tấm ga giường màu xanh quân đội.
Tôi đau đến vã mồ hôi hột. Nhưng nỗi đau trong lòng còn dữ dội gấp vạn lần vết thương trên da thịt.
Lục Sùng Ngôn vô cảm, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng:
“Mẹ tôi nói đúng, loại phụ nữ xuất thân từ gia đình bình thường như cô, làm việc gì cũng thấp kém, không lên nổi mặt bàn!”
“Có bản lĩnh thì ly hôn thật đi! Đừng chỉ biết tìm người diễn kịch cho tôi xem, em gái cô còn giỏi hơn cô nhiều!”
Để lại câu nói đó, anh tức giận quay người bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Không lâu sau, một bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên Lục Sùng Ngôn được gửi vào điện thoại tôi.
Trong thỏa thuận, phân chia tài sản lại là tôi bảy phần anh ba phần.
Anh luôn đinh ninh rằng, tôi không thể rời bỏ danh phận phu nhân thủ trưởng quân khu này.
Nhưng tôi đã không ngần ngại ký tên, sau đó gọi vào một số điện thoại, xác nhận thời gian rời đi.
Lục Sùng Ngôn, dựa vào đâu mà anh khẳng định người đàn ông trong ảnh không tồn tại chứ?
02.
Cúp điện thoại, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu mới lặng lẽ rơi xuống.
Nhớ lại lúc đầu, khi Lục Sùng Ngôn nhất quyết đòi cưới tôi, ai nấy đều phản đối.
Bố mẹ anh ấy coi thường gia thế bình thường của tôi, cấp cao quân khu thậm chí suýt chút nữa đã hủy bỏ tư cách thăng chức của anh.
Nhưng anh đã chống lại mọi áp lực, trao cho tôi một đám cưới quân đội vẻ vang vô cùng.
Mọi người đều nói tôi là người phụ nữ may mắn nhất quân khu.
Tiếc thay, kẻ dòm ngó vị thủ trưởng trẻ tuổi tài cao này không chỉ có mình tôi.
Đêm tân hôn, anh nhận được một cuộc điện thoại nhiệm vụ khẩn cấp rồi không quay lại nữa.
Tôi mở trừng mắt ngồi trong căn phòng cưới trống trải đến tận sáng.
Lúc rạng sáng, anh trở về với mùi khói súng nồng nặc, bình thản xoa đầu tôi:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Điểm đáng quý nhất của em là đủ hiểu chuyện, không gây rắc rối cho tôi. Nhà họ Lục cần một nữ chủ nhân như em.
Giây phút đó, ngọn lửa giận nghẹn trong lòng tôi bị dội một gáo nước lạnh buốt.
Tôi học cách ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ồn ào không gây gổ, yên phận làm một Lục phu nhân hữu danh vô thực.
Nhưng giờ đây, anh lại chọn Tô Thanh Liên.
Người mà tôi hận nhất đời này.
Năm xưa, bố đưa Tô Thanh Liên về nhà, ép mẹ tôi phải nhận cô ấy làm “con gái”.
Người mẹ cả đời kiêu hãnh của tôi ôm chặt lấy tôi, không nói một lời. Sau đó bà đưa cho bố hai lựa chọn: Một là đưa Tô Thanh Liên đi, hai là bà đưa tôi rời khỏi nhà họ Tô.
Bố im lặng, đứng trên ban công suốt một đêm.
Đến khi ông trở vào phòng thì mới phát hiện mẹ đã gieo mình từ ban công xuống.
Đêm đó mưa tầm tã, nước mưa gột rửa sạch vết máu trên người mẹ.
Lục Sùng Ngôn đã kịp thời đến nơi, ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi đấm túi bụi vào người anh, anh ấy chỉ không ngừng lặp lại:
“Không sao đâu, không sao đâu..”
Vậy mà giờ đây, anh lại chọn chính Tô Thanh Liên làm người trong mộng.
Cái danh Lục phu nhân này của tôi còn gì là tôn nghiêm nữa.
Tối hôm đó Lục Sùng Ngôn không về.
Tin tức tôi sắp xếp đã bị anh dùng quyền lực gỡ xuống. Trên mạng nội bộ không còn tìm thấy bất cứ nội dung liên quan nào.
Nhưng anh lại ngang nhiên đưa Tô Thanh Liên tham gia buổi tiệc tối dành cho người nhà quân nhân, để cô ấy thay thế vị trí “Lục phu nhân” của tôi.
Anh còn cao hứng mời tất cả người nhà quân khu đến chúc mừng sinh nhật Tô Thanh Liên vào ngày hôm sau.
Anh thừa biết, sinh nhật của Tô Thanh Liên chính là ngày giỗ của mẹ tôi.
Anh muốn tôi phải nhìn rõ thực tế rằng, loại người như tôi vĩnh viễn không thể đứng ngang hàng với anh.
Lục Sùng Ngôn đặc biệt tìm nhân viên y tế quân khu đến băng bó vết thương sâu hoắm ở xương quai xanh cho tôi.
“Lục thủ trưởng vẫn còn quan tâm đến phu nhân lắm, biết vết thương của người chậm lành nên đặc biệt dặn tôi mang thêm nhiều thuốc đặc trị.”
Tôi cười tự giễu, không nói gì.
Giây tiếp theo, tôi nhận được một đoạn video nặc danh.
Trong video, Tô Thanh Liên khóc lóc kích động:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.