Giữa bụi đất mù mịt, Tần Liệt từ từ đứng thẳng dậy.
Hôm nay anh mặc quân phục chỉnh tề, màu xanh rêu thẳng thớm không một nếp nhăn. Trên vai, hai gạch một sao lấp lánh dưới nắng. Anh không thèm liếc tên vệ sĩ nằm co giật dưới đất, chỉ lạnh lùng đứng chắn trước tôi – như một bức tường thép không thể vượt qua.
Sát khí được tôi luyện từ nơi đầu rơi máu chảy trong chiến trường, lập tức bao trùm cả không gian.
Tống Tử Hàng đang vênh váo bỗng run cầm cập, hai chân không khống chế được mà bắt đầu khuỵu xuống.
Tần Liệt chậm rãi chỉnh lại tay áo, ánh mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn xác chết:
“Ai cho mày cái gan, dám động vào người của tôi?”
Tống Tử Hàng gắng gượng giữ mặt mũi:
“Anh… anh dám ra tay? Tôi sẽ kiện anh! Anh có biết tôi là ai không? Tôi sẽ vạch trần anh!”
Tần Liệt khẽ bật cười, tiếng cười lạnh đến mức khiến sống lưng người nghe phát rét.
Anh bước lên một bước—chỉ một bước thôi—đủ khiến Tống Tử Hàng lùi ba bước, ngã ngồi bệt xuống đất.
“Nơi này nằm trong vành đai cảnh giới khu vực quân sự.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như búa nện vào tim:
“Xâm nhập vùng cấm quân sự. Gây nguy hại cho người nhà quân nhân. Có ý đồ bắt cóc. Ba tội danh, đủ để đưa anh ra tòa án quân sự húp cháo.”
“Còn anh là ai?”
Tần Liệt cúi người, túm cổ áo hàng hiệu của Tống Tử Hàng, nhấc bổng hắn lên như xách gà con. Đôi mắt sắc như chim ưng khóa chặt con mồi:
“Tôi mặc kệ anh là ai. Lần sau còn dám bén mảng đến gần cô ấy trong vòng một mét—tôi phế anh.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự hiểu thế nào là cảm giác an toàn tuyệt đối.
Không phải quyền thế. Không phải tiền bạc.Page Vân hạ tương tư
Mà là một người đàn ông, đứng chắn trước mặt bạn, trời có sập xuống – anh ấy cũng sẽ là người đầu tiên đỡ lấy.
Ngay lúc ấy, một cơn choáng dữ dội ập đến.
Thể chất bị kìm nén quá lâu, thêm sự hoảng sợ vừa rồi khiến cơ thể tôi chạm ngưỡng giới hạn.
Tầm nhìn mờ dần, cơn nóng rực trong người chớp mắt biến thành lạnh buốt, rồi lại lập tức bốc lên như thiêu đốt.
“Tần… Tần Liệt…”
Tôi lảo đảo, mắt tối sầm, cả người đổ xuống.
Trong giây cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi rơi vào một vòng tay vững chãi, mang mùi thuốc súng lẫn ánh nắng.
Bên tai là tiếng hét vỡ giọng hiếm thấy của người đàn ông xưa nay luôn trầm tĩnh:
“Quân y! Gọi quân y mau!!”
Chương 12
Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng ngủ chính của khu nhà tập thể.
Rèm cửa được kéo kín, đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Tôi có cảm giác như mình đang trôi nổi trong dung nham, từng tế bào toàn thân đều đang gào thét khát khao một thứ gì đó.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Chỉ số sinh học đều bình thường, không tìm ra nguyên nhân bệnh.”
Là giọng bác sĩ quân y, đầy nghi hoặc.
“Ra ngoài.”
Giọng Tần Liệt trầm thấp, đầy kiềm chế.
Cửa phòng khép lại.
Một bàn tay mát lạnh áp lên má tôi. Như thể giữa sa mạc gặp được suối nguồn, tôi không kìm được ôm chặt lấy tay anh, áp má nóng rực lên đó cọ cọ, miệng mơ hồ lẩm bẩm:
“Khó chịu… Tần Liệt… cứu em…”
Tần Liệt ngồi bên mép giường, ánh mắt nhìn tôi – khuôn mặt đỏ bừng, ý thức mơ hồ, hơi thở hỗn loạn.
Trên đỉnh đầu anh, đạn mạc lại bắt đầu chạy loạn – dù anh không nhìn thấy, nhưng trong cơn mơ màng, tôi thấy rất rõ:
【Thể chất mị ma bộc phát rồi! Cần khí dương trấn áp gấp!】
【Đội trưởng Tần! Giờ này mà còn nhắc kỷ luật là tội đấy! Cô ấy đang sốt đấy, sốt vì anh đó!】
【Cứu mạng! Vợ sắp cháy thành tro rồi! Lên đi anh ơi!!!】
Tần Liệt cúi thấp người, chống hai tay hai bên tôi, vây tôi giữa cơ thể anh và chiếc giường. Trong mắt anh là ngọn lửa bị đè nén đến cực điểm – thứ dục vọng mà lý trí không tài nào khống chế nổi.
“Giang Miên, nhìn kỹ tôi là ai.”
Tôi cố gắng mở mắt, giữa làn sương mù mờ ảo, tôi thấy gương mặt cương nghị và tuấn tú ấy.
“Anh là… thuốc của em…”
Tôi run rẩy vươn tay, vòng ra sau cổ anh, dùng chút sức tàn cuối cùng, chủ động hôn lên đôi môi mỏng kia.
“Ầm——”
Tôi gần như nghe thấy âm thanh dây lý trí trong đầu Tần Liệt đứt đoạn.
Nụ hôn của anh không còn kiềm chế, mà như cơn bão dữ dội càn quét mọi giác quan của tôi. Đó là sự chiếm đoạt đầy mùi máu, như thể muốn nuốt tôi vào tận xương tủy.
“Là em tự chuốc lấy.”
Giọng anh khản đặc, đầy nguy hiểm. Bàn tay thô ráp một phát giật tung tấm chăn vướng víu.
“Giang Miên, anh là lính, cũng là đàn ông. Em phải nghĩ kỹ – đã bước tới đây rồi, cả đời này đừng hòng rời khỏi anh.”
Tôi không trả lời, chỉ gắt gao ôm lấy anh.
……
Đêm đó, đội trưởng đặc chiến dũng mãnh nhất doanh trại, đánh một trận “công phá căn cứ” kịch liệt ngay trong chính phòng ngủ nhà mình.
Từ cửa phòng đến mép giường, rồi kéo dài sang tận phòng tắm.
Thể chất mị ma như một hố đen vô đáy, điên cuồng hút lấy khí dương mạnh mẽ đang cuồn cuộn tuôn trào từ người đàn ông ấy.
Mà Tần Liệt – như một chiếc động cơ vĩnh cửu không biết mệt mỏi – hết lần này đến lần khác, dùng cách nguyên thủy và mãnh liệt nhất, khắc ghi dấu ấn chủ quyền lên người tôi.
Tôi chưa từng nghĩ, cơn đau đớn như hấp hối kia tan biến lại mang theo một loại run rẩy đến mức hồn vía cũng bị rút ra khỏi thể xác.
Anh ghé sát bên tai tôi, lặp đi lặp lại cái tên “Giang Miên”, giọng nói dần từ khắc chế thành mất kiểm soát.
Mồ hôi thấm đẫm, vết sẹo chạm vào da thịt, ma sát từng tấc.
Đó là dấu vết riêng của chúng tôi—một huy chương không thể thay thế.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.