“Vậy sao lần nào bị thương cũng là phần thịt của em?”
Anh sững lại.
Tôi tiếp tục, từng câu chậm rãi nhưng rõ ràng.
“Kết hôn năm năm, Chu Tình ra trường, em bỏ ra ba vạn tệ chạy việc cho cô ta. Anh nhớ không?”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Nó mới ra trường, giúp một tay chẳng phải nên làm sao…”
“Nên làm.”
“Lúc nó mua xe, em đưa năm vạn tệ. Anh cũng nhớ chứ?”
“Nó… thiếu tiền đặt cọc.”
“Con nó học lớp mầm non quốc tế, một năm hai vạn tệ học phí, là em trả. Anh nhớ không?”
“Nó nói nhà chồng nó không chịu bỏ tiền…”
“Vậy còn Hiểu Hiểu của chúng ta thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lớp học năng khiếu của con đâu?”
“Năm ngoái mình nói sẽ đăng ký, tiền đâu rồi?”
Anh mở miệng.
Không nói được gì.
Tiền đó đương nhiên đã “cho mượn” Chu Tình.
Loại mượn không bao giờ trả.
“Còn chuyện cherry lần này.”
“Mỗi tuần ba trăm tệ. Một tháng một ngàn hai. Một năm hơn một vạn bốn.”
“Số tiền đó, em đem cho Hiểu Hiểu học đàn, học bơi… không tốt hơn sao?”
“Tại sao phải đem đi nuôi một kẻ không biết đủ?”
Giọng tôi không cao.
Nhưng từng chữ rơi xuống như búa.
Anh cúi đầu thấp hơn.
“Lý Tĩnh… chuyện trước đây là anh sai.”
“Sau này anh sẽ nói với Chu Tình, bảo nó trả lại tiền.”
“Anh tin không?”
Tôi hỏi.
Anh im lặng.
Chúng tôi đều biết rõ.
Số tiền đó, một xu cũng không đòi lại được.
“Chu Phong, hôm nay em nói thẳng.”
“Từ giờ trở đi, tiền trong nhà do em quản.”
“Mọi khoản chi tiêu, em quyết.”
“Bố mẹ anh mỗi tháng ba ngàn tiền phụng dưỡng, không thiếu một xu.”
“Ngoài ra, không thêm gì nữa.”
“Chu Tình, một đồng cũng không.”
“Nếu anh đồng ý, cuộc hôn nhân này còn tiếp tục.”
“Nếu anh không đồng ý…”
Tôi dừng lại một giây.
“Chúng ta đi làm thủ tục. Hiểu Hiểu theo em. Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân, thuộc về em.”
“Anh có thể về làm một người con hiếu thảo đúng nghĩa.”
Chu Phong ngẩng phắt đầu lên.
Trong mắt anh là sự chấn động.
Có lẽ anh chưa từng nghĩ tôi sẽ nói đến hai chữ ly hôn.
“Em… em muốn ly hôn?”
“Em đang thông báo cho anh. Không phải thương lượng.”
Giọng tôi kiên định.
Không còn đường lùi.
Những lời này, không phải bộc phát hôm nay.
Sau đoạn ghi âm kia, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần.
Chuyện cherry chỉ là tia lửa cuối cùng.
Chu Phong nhìn tôi, ánh mắt lẫn lộn đủ thứ cảm xúc.
Bất ngờ.
Tức giận.
Khó hiểu.
Và… sợ hãi.
Anh bắt đầu sợ rồi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi sáng lên.
Tin nhắn WeChat từ Chu Tình.
Tôi mở ra.
“Chị dâu, có phải chị hiểu lầm gì em không?”
“Hôm nay bạn em nói chị nghe được tụi em nói chuyện.”
“Em chỉ nói đùa thôi, khoe khoang với bạn cho vui, chị đừng để bụng.”
“Bố mẹ lớn tuổi rồi, chị đừng vì chuyện nhỏ này mà làm họ buồn, được không?”
Thật khéo.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Tránh nặng tìm nhẹ, tô vẽ mình, tiện thể đổ cho tôi cái tội “làm bố mẹ buồn”.
Trước đây, có lẽ tôi sẽ nắm lấy cái thang này mà bước xuống.
Dĩ hòa vi quý.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn nữa.
Tôi đưa điện thoại cho Chu Phong.
“Em gái anh.”
Anh đọc xong, mặt lúc xanh lúc trắng.
Ngón tay anh động đậy, như muốn thay tôi trả lời.
Tôi rút điện thoại lại.
Trước mặt anh, tôi gõ từng chữ.
“Không có hiểu lầm.”
“Em nói đều là thật lòng.”
“Chị nghe rõ.”
Rồi ấn gửi.
Bên kia im lặng.
Tôi khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bàn.
“Chu Phong, anh có một đêm để suy nghĩ.”
“Sáng mai, cho em câu trả lời.”
Nói xong, tôi quay người vào phòng ngủ.
Đóng cửa. Khóa lại.
Dựa lưng vào cánh cửa, tôi thở ra một hơi dài.
Cơ thể khẽ run.
Không phải vì sợ.
Mà vì phấn khích.
Cảm giác như vừa tháo được xiềng xích quấn quanh mình bao năm.
Tôi bật đèn ngủ, nhìn khuôn mặt con gái đang ngủ say.
Trong lòng yên bình lạ thường.
Hiểu Hiểu.
Từ nay về sau, mẹ sẽ không để con chịu thiệt nữa.
Ngôi nhà này.
Kể từ bây giờ.
Mẹ quyết định.
4.
Đêm đó, tôi ngủ không yên.
Dù đã khóa trái cửa, tiếng động ngoài phòng khách vẫn lờ mờ vọng vào.
Chu Phong không rời đi.
Tôi nghe thấy anh đi qua đi lại, sàn gỗ kẽo kẹt dưới chân, giống hệt tâm trạng bồn chồn của anh lúc này.
Điện thoại tôi sáng lên rồi tắt đi không biết bao nhiêu lần.
Chắc anh gửi cả chục tin nhắn.
Tôi không mở một cái nào.
Chuông đã tắt tiếng.
Màn hình sáng lên rồi lại tối xuống, như một nhịp thở vô nghĩa.
Rồi anh bắt đầu gõ cửa.
Ban đầu còn nhẹ, như thăm dò.
“Lý Tĩnh, mở cửa đi, mình nói chuyện thêm chút nữa.”
“Đừng vậy mà… vợ chồng với nhau không có thù qua đêm.”
Tôi nhắm mắt, không trả lời.
Sự kiên nhẫn của anh nhanh chóng cạn sạch.
Tiếng gõ cửa dồn dập hơn.
“Lý Tĩnh! Mở cửa ra!”
“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Em đang ép anh đấy!”
Tôi vẫn im lặng.
Hiểu Hiểu khẽ trở mình trong giấc ngủ, môi bé chóp chép như đang mơ gì đó.
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lưng con.
Trong lòng bình tĩnh đến lạ.
Khóc lóc.
Đe dọa.
Đạo đức hóa vấn đề.
Đó là bài quen thuộc của nhà họ Chu.
Trước đây tôi từng mềm lòng.
Lần nào cũng lùi một bước.
Và đổi lại là sự đòi hỏi ngày càng quá đáng, sự coi thường ngày càng rõ ràng.
Từ tối nay, sẽ không còn nữa.
Không biết bao lâu sau, tiếng gõ cửa dừng lại.
Tôi nghe anh nghe điện thoại.
Giọng hạ rất thấp, nhưng vẫn lọt vào tai tôi vài từ.
“Mẹ… mẹ đừng xen vào…”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.