Điện thoại bên kia im lặng mấy giây.
“Ý cô là sao?”
“Ý tôi rất rõ: tôi. đang. làm. việc.
“Làm việc?”
Bà ta bật cười khẩy, giọng đầy khinh bỉ.
“Cô thì có việc gì để làm?”
“Chuyện đó… không cần bà quan tâm.
“Lâm Văn!”
Giọng bà ta cao vút lên, đầy giận dữ:
“Cô đừng quên, Lục Từ vẫn đang ở nhà chúng tôi!”
Tim tôi chợt trầm xuống.
“Bà có ý gì?”
“Ý gì, tự cô biết rõ.”
Bà ta lạnh lùng đáp.
“Nó là con cháu nhà họ Lục.
Sau này còn phải kế thừa cơ nghiệp nhà họ Lục.
Cô muốn nó theo cô chịu khổ cả đời,
Cô đã hỏi qua nó chưa?”
“Nó là con trai tôi.”
“Và cũng là cháu nội tôi.”
Tôi hít sâu một hơi,
ép bản thân giữ vững bình tĩnh,
nuốt ngược cơn giận đang gào lên trong ngực.
“Bà à, tôi khuyên bà… tốt nhất đừng có ý định đó.”
“Cô đang uy hiếp tôi?”
“Không.” Tôi đáp, giọng điềm tĩnh.
“Chỉ là nhắc nhở.
Có những chuyện, một khi đã làm rồi, sẽ không còn đường lui.”
“Cô—”
“Chiều nay hai giờ, biệt thự nhà họ Lục.” Tôi cắt ngang.
“Tôi sẽ đến.
Nhưng không phải vì bà gọi,
mà vì… có vài chuyện, tôi muốn đích thân nói rõ với bà.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.
Muốn chơi bài ngửa?
Được thôi.
Chỉ là… ai mất mặt hơn sau khi mọi lá bài được lật,
chưa biết được.
Chương 5
Hai giờ chiều, tôi có mặt đúng hẹn tại biệt thự nhà họ Lục.
Trước cổng đã đậu sẵn mấy chiếc xe.
Xem ra hôm nay không chỉ có mẹ chồng ở đây.
Quản gia ra đón tôi, gương mặt mang theo chút ngại ngùng.
“Cô Lâm… mời cô vào.
Trong phòng khách đã ngồi sẵn năm sáu người.
Mẹ chồng ngồi ở vị trí chính giữa,
Lục Cảnh Thâm đứng sau lưng bà.
Bên cạnh còn có vài họ hàng nhà họ Lục,
và một người đàn ông trung niên tôi không quen mặt.
“Đến rồi à? Ngồi đi.”
Mẹ chồng cất giọng, nhàn nhạt như không có chuyện gì.
Tôi đảo mắt một vòng,
chọn chỗ sát mép ghế salon rồi ngồi xuống.
“Người đông đủ cả rồi, tôi nói thẳng.”
Bà ta mở lời,
“Lâm Vãn, cô đứng tên một công ty, đúng không?”
“Đúng.”
“Công ty đó làm gì?”
“Thương mại.”
“Cụ thể là thương mại gì?”
“Thương mại quốc tế.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLông mày bà ta bắt đầu nhíu lại.
Lúc này, người đàn ông trung niên mới lên tiếng:
“Xin giới thiệu, tôi là Trương Hoa – Giám đốc tài chính bên phía tập đoàn Lục thị.
Gần đây chúng tôi gặp một số rắc rối với đối tác cung ứng,
nên đang tiến hành rà soát định kỳ.”
“Thế thì liên quan gì đến tôi?”
“Công ty của cô…
Ông ta mở tập hồ sơ trên tay,
“Công ty TNHH Thương mại Văn Chu – chuyên về xuất nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng.”
“Đúng vậy.”
“Xin hỏi, cô bắt đầu điều hành công ty này từ khi nào?”
“Mười lăm năm trước.”
“Mười lăm năm?”
Ánh mắt Trương Hoa thoáng thay đổi.
“Lúc đó cô vẫn đang—”
“Vừa mới sinh con xong” Tôi tiếp lời,
“Sao? Có gì sai à?”
Ông ta nhìn về phía mấy cổ đông ngồi gần,
một ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý lướt qua.
“Xin hỏi, công ty của cô có từng hợp tác làm ăn với tập đoàn Lục không?”
Tôi bật cười.
“Câu hỏi này, anh nên đi hỏi phòng thu mua của bên các anh thì hơn.”
“Cô Lâm, phiền cô trả lời rõ ràng.
“Tôi không thấy lý do gì phải trả lời anh cả.” Tôi nhìn thẳng, phản đòn nhẹ nhàng mà sắc lẹm.
“Anh là ai? Có tư cách gì chất vấn tôi?”
Sắc mặt Trương Hoa lập tức sa sầm.
“Lâm Vãn!”
Mẹ chồng đập mạnh tay xuống bàn trà.
“Cô đang nói chuyện với thái độ gì đấy?”
“Thái độ gì à?”
Tôi quay đầu sang nhìn thẳng vào bà ta, giọng lạnh như băng.
“Tôi đã ly hôn với nhà họ Lục.
Công ty của tôi cũng chẳng liên quan gì đến các người.
Các người dựa vào đâu mà đòi tra xét tôi?”
“Cô—”
“Hay là…”
Tôi chậm rãi ngả người về phía trước,
giọng đầy ẩn ý.
“Các người nghi ngờ tôi làm chuyện phạm pháp?
Vậy thì được thôi – gọi công an đi, để họ đến mà điều tra cho rõ.”
“Cô…!”
Bà ta tức đến mức mặt đỏ bừng.
“Thôi mẹ, đừng nóng.”
Lục Cảnh Thâm bước lên một bước, cố giữ hòa khí.
“Lâm Vãn, bọn anh không có ý gì khác, chỉ là muốn hiểu rõ tình hình một chút thôi.”
“Muốn ‘hiểu rõ à?”
Tôi nhướng mày, khẽ cười.
“Được thôi, vậy để tôi hỏi lại —
Giá vật liệu tăng 30%, nhà cung ứng không chịu nhượng bộ, đàm phán đổ vỡ.
Lúc đó các người mới bắt đầu cuống cuồng đi điều tra từng đầu mối.
Rồi cuối cùng… nghi ngờ rơi trúng tôi, đúng không?”
Cả căn phòng lặng như tờ.
Sắc mặt Trương Hoa đen kịt.
Các cổ đông nhìn nhau, ánh mắt đầy bất an.
Khuôn mặt mẹ chồng cứng đờ như tượng đá.
“Cô… làm sao cô biết chuyện này?”
“Tôi làm bên thương mại,
việc trong ngành… chẳng lẽ tôi không biết?”
Tôi thản nhiên đứng dậy, rút một tập tài liệu từ trong túi xách ra,
đặt lên bàn trà ngay trước mặt họ.
“Công ty Văn Chu được tôi thành lập từ mười lăm năm trước.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.