Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

9:58 chiều – 29/12/2025

“Mười tám năm rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày này.

Mẹ chồng cầm tách trà, mỉm cười nói với chồng tôi – Lục Cảnh Thâm.

Tôi đứng ngay cửa thư phòng, tay còn cầm dĩa trái cây vừa mới cắt xong.

Bà không thấy tôi.

Hoặc cũng có thể thấy rồi… nhưng giả vờ như không.

“Phải đấy.” Tôi đặt dĩa trái cây xuống bàn trà, giọng vừa đủ nghe, không nhanh không chậm.

“Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này.

Nụ cười trên mỗi mẹ chồng đông cứng lại.

Bà đặt mạnh tách trà xuống, ánh mắt như vừa nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi.

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu lên, ánh mắt rối bời nhìn tôi.

Tôi bình thản ngồi xuống đối diện anh, phong thái ung dung.

“Giấy ly h:ôn tôi xem qua rồi, không vấn đề gì cả.”

“Cô… Gương mặt mẹ chồng biến sắc, “Cô có ý gì đây?”

“Chính là ý đó.” Tôi nhìn sang Lục Cảnh Thâm, khóe môi nhếch lên, “Mai đến cục dân chính chứ?”

Anh khẽ nhíu mày.

Sắc mặt mẹ chồng đổi hết từ đỏ sang trắng, như đang nghẹn một cục tức chẳng biết trút vào đâu. Tôi đứng dậy, chỉnh lại nếp váy.

“Cảm ơn mười tám năm qua đã ‘chiêu đãi.”

Khi bước ra khỏi thư phòng, tôi nghe thấy mẹ chồng hạ thấp giọng hỏi Lục Cảnh Thâm:

“Sao nó… chẳng chút ngạc nhiên nào vậy?”

Tôi không quay đầu lại.

Chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Mười tám năm rồi.

Các người tưởng tôi cứ thấp thỏm chờ bị vứt bỏ.

Nhưng không biết rằng…

Tôi, chính là đang chờ ngày hôm nay.

1.

Bốn rưỡi sáng, chuông báo thức vang lên.

Tôi mở mắt, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen.

à lễ

Hôm nay là lễ trưởng thành của Lục Từ.

Bữa tiệc tổ chức lúc sáu giờ tối, nhưng một ngày của tôi.. bắt đầu từ giờ phút này.

Tôi rời giường, rửa mặt thay đồ, xuống tầng.

Đèn bếp bật sáng, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Mẹ chồng chỉ uống sữa đậu nành xay tại nhà, nhiệt độ không được vượt quá năm mươi độ.

Phần của Lục Cảnh Thâm vẫn được bày sẵn như thường lệ, dù mười tám năm qua anh ấy gần như chưa từng ăn sáng ở nhà.

Sáu giờ, mẹ chồng xuống lầu.

Bà liếc qua bàn ăn, lập tức nhíu mày:

“Đậu nành này nhìn lạ thế? Pha nhiều nước quá à?”

“Vẫn là tỉ lệ như mọi ngày.

“Thế thì chắc là đậu không tươi rồi. Bảo dì giúp việc lần sau đi chợ nhớ chú ý hơn.”

Tôi không phản bác.

Mười tám năm sống ở căn nhà này, tôi học được một điều:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ở đây, đúng sai không quan trọng. Quan trọng là… ai là người lên tiếng.

Buổi sáng, tôi đến sảnh tiệc kiểm tra khâu trang trí.

Hoa tươi, ánh sáng, bảng tên từng vị trí ngồi – từng chi tiết một đều phải xác nhận kỹ càng.

Trong lúc ấy, mẹ chồng gọi tới ba cuộc điện thoại.

Hỏi tôi đã đổi hoa ở bàn chính chưa, quầy tráng miệng đặt đúng chỗ chưa, thiệp mời có sót ai không.

Tôi trả lời từng câu, giọng đều đều, bình tĩnh.

Ba giờ chiều, tôi về nhà thay đồ.

Lúc ngang qua phòng ngủ chính, tôi nghe thấy mẹ chồng đang gọi điện thoại bên trong.

“Ừ, tổ chức tối nay xong là có thể bàn rồi”

“…Chờ mười tám năm rồi, cuối cùng cũng sắp xong.”

“…Yên tâm, hợp đồng chuẩn bị xong từ lâu, chỉ đợi thằng Từ qua sinh nhật.”

Tôi đứng khựng lại ngay cửa, tay nắm chặt chiếc váy đang định thay.

Mười tám năm qua, tôi nghe quá nhiều lời giống như thế.

Mỗi dịp Tết, Trung thu, mỗi lần sinh nhật Lục Từ… mẹ chồng đều than thở với bà con họ hàng:

“Còn vài năm nữa là được giải thoát rồi.”

Ban đầu tôi thấy buồn.

Sau đó… tôi quen rồi.

Rồi dần dà, tôi bắt đầu mong đợi điều đó xảy ra.

**

Sáu giờ tối, bữa tiệc bắt đầu.

Trong sảnh tiệc, ánh đèn lấp lánh, ly chạm ly, lời chúc rộn ràng.

Lục Từ đứng trên sân khấu – chàng trai mười tám tuổi, khí chất rực rỡ, tương lai rộng mở.

Tôi ngồi ở một góc yên tĩnh, lặng lẽ nhìn con.

“Bà Lục à, thiếu gia đúng là xuất chúng quá.”

“Phải đấy, nhà họ Lục đúng là có người kế thừa rồi.”

“Chị thật có phúc, có đứa con trai như vậy.

Tôi mỉm cười xã giao, đối phó vài câu.

Phúc sao?

Bốn rưỡi sáng dậy nấu bữa sáng, cả ngày xoay như chong chóng lo việc nhà, chịu đựng đủ kiểu ánh mắt từ mẹ chồng, rồi đêm về nằm co ro một mình trong phòng khách –

Đó là cái mà họ gọi là “có phúc”?

“Bà Lục hôm nay trông rạng rỡ thật đấy.”

“Vậy sao? Cảm ơn chị.”

“Nghe nói thiếu gia chuẩn bị đi du học? Nhà họ Lục ra tay hào phóng ghê.”

“Chuyện đó phải hỏi ba của nó, tôi cũng không rõ lắm”

Thứ tôi không rõ… nhiều lắm.

Kế hoạch học hành của con, tài chính trong nhà, việc kinh doanh của Lục Cảnh Thâm –

Không ai từng bàn với tôi điều gì.

Tôi chỉ cần lo cho cái nhà này đâu ra đấy, giữ thể diện cho gia đình,

Rồi yên lặng chờ cái ngày ấy đến.

Tiệc tan, khách về.

Tôi cùng các cô giúp việc thu dọn, từng bàn từng bàn kiểm tra.

“Me.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận