Tôi đứng dậy: “Em ăn no rồi, em về trước đây.”
Tôi bước nhanh ra khỏi nhà hàng.
Nhưng bị Hạ Thừa Châu chạy theo chặn lại.
“Đường Tư Cẩn, em không được giả vờ không nghe thấy.”
Tai anh ấy đỏ bừng lên.
Giọng nói dưới làn gió đêm càng thêm trong trẻo:
“Anh thật sự thích em.”
“Ngay từ khi em còn ở bên Lục Dận, anh đã thích em rồi.”
Giọng anh mang theo chút cảm xúc:
– Tùy chỉnh ( Chương trước
Chương tiếp )
“Mặc dù hồi đó em yêu mù quáng, làm anh tức điên mấy lần, nhưng anh lại cứ thích em một cách kỳ
quặc như thế đấy.”
Tôi không biết phải nói gì, sững người đến mức không thể sững hơn.
Mắt nhìn ngang vai anh, lắp bắp nói:
“Cảm ơn anh đã thích em…”
“Em chưa từng nghĩ tới, em luôn tưởng anh ghét em.
Hạ Thừa Châu khoanh tay như thường lệ.
“Ừ, bình thường thôi.”
“Phản ứng của em vốn chậm mà.”
“1
“Trước đây anh bảo em thử nhìn xem người khác thế nào, em lại nghiêm túc gật đầu nói được, anh
còn tưởng em hiểu anh đang nói gì rồi.”
Anh nhắc lại chuyện cũ, cười khẽ:
“Hôm đó, anh đợi cuộc gọi của em cả một đêm, hôm sau còn đặt hoa để mang đến gặp em.”
“Kết quả, không có gì xảy ra cả.”
Tôi vẫn nhớ chuyện đó.
Hồi ấy anh nói tôi nên thử nhìn người khác một chút, sau đó nghịch nghịch cà vạt, ngẩng cao đầu.
Nhìn cứ như một con gà trống đẹp mã vậy.
Thì ra… là bảo tôi nhìn anh à?
Khó hiểu thật, sao không nói thẳng ra luôn chứ…
Hạ Thừa Châu họ khẽ một tiếng, kéo tôi ra khỏi mớ hồi tưởng.
Anh buông lời đầy bất lực:
“Mặc dù anh biết trước câu trả lời rồi.”
“Nhưng vẫn muốn hỏi theo lệ: Đường Tư Cẩn, có muốn hẹn hò với anh không?”
Dòng suy nghĩ trong đầu tôi vẫn chưa kịp trở lại đúng hướng.
Tôi theo phản xạ từ chối: “Xin lỗi, hiện tại em chưa định nghĩ đến chuyện yêu đương.”
Hạ Thừa Châu bình thản “Ừ” một tiếng.
“Không sao, chuyện nhỏ thôi, đừng để trong lòng.”
“Đi nào, anh đưa em về.”
Tôi hơi bất ngờ với thái độ dửng dưng của anh.
Về đến nhà, trong lòng vẫn âm thầm cảm thán sự rộng lượng và quyết đoán của Hạ Thừa Châu.
Ngay sau đó, âm báo tin nhắn vang lên.
Là tin nhắn thoại của Cháo Cháo:
“Cô Đường ơi, chú nhỏ nhà em hình như phát điên rồi.”
“Ảnh mua một đống hành tây về, tự nhốt mình trong bếp để cắt, mắt đỏ hoe.
“Rõ ràng là đang khóc mà còn bảo là do hành.”
“Đúng là đàn ông, ngoài miệng thì nói không sao, nhưng lòng thì lại khác.”
…Cảm giác như Cháo Cháo còn chín chắn hơn anh ấy nữa.
Cùng lúc đó, tin nhắn của Hạ Thừa Châu cũng hiện ra:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Thật sự là em không thích anh một chút nào à?”
“Thôi được, không thích cũng không sao.”
“Nhưng… có thể bắt đầu từ bây giờ, thử nhìn anh một lần được không?”
“Anh vẫn muốn cố thêm chút nữa (xụ mặt nằm vật)”
Từng câu chữ đều toát ra sự ngốc nghếch và trẻ con đầy gượng gạo.
Những ký ức liên quan đến Hạ Thừa Châu bỗng ùa về.
Ví dụ như lần tôi bị Lục Dận bỏ lại ở hội sở.
Không hiểu sao anh lại xuất hiện đúng lúc ấy, mặt lạnh như tiền đưa tôi về nhà.
Còn rất nhiều chuyện tương tự như thế nữa.
Tôi đã không còn ngơ ngác như lúc trước nữa.
Một số cảm xúc cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Tôi cầm điện thoại, chậm rãi gõ bàn phím.
“Cũng không phải là hoàn toàn không thích.”
Tôi hít sâu một hơi, rồi bấm gửi.
Phía bên kia lập tức nhảy số tin nhắn:
“?”
“Gì cơ? Em bị hack tài khoản rồi à?”
|
Chương 8 – Lời Hứa Cuối Cùng
Bầu không khí lãng mạn ít ỏi vừa được xây lên lập tức… tan thành mây khói.
Mấy câu của “cẩu nam chính” Hạ Thừa Châu sao lại giống hệt… một con Husky vậy.
Điện thoại của anh lập tức gọi đến.
Tôi bắt máy.
“Em nói thật à?” – giọng anh gấp gáp.
Tôi ậm ừ đáp lại.
“Đường Tư Cẩn, em có thể nói lại một lần nữa, bằng miệng không?”
Anh kéo dài giọng, như thể đang làm nũng.
Giấu nửa khuôn mặt sau chiếc gối, thì thầm vào điện thoại:
“Thật ra… em cũng có một chút… thích anh.”
Im lặng mấy giây, Hạ Thừa Châu nói:
“Xong đời rồi, tối nay chắc không ngủ nổi.”
“Anh muốn đến gặp em…”
“Anh đến gặp em được không?”
Tôi trả lời không chút do dự:
“Không được.”
Hạ Thừa Châu: “Ờ
23
Kể từ hôm đó, mỗi ngày Hạ Thừa Châu đều như một con công đang xoè đuôi.
Đẹp trai đến mức chói mắt.
Tan làm ở trung tâm, anh ấy đưa cho tôi một bó cát tường.
Miệng thì như tiện nói chơi:
“Phát hiện chưa, dạo này tên họ Lục đó không còn đến làm phiền em nữa.
Tôi ôm hoa, nghiêng đầu nhìn anh:
“Anh làm gì rồi?”
Hạ Thừa Châu hơi nhướng mày:
“Nhắc mẹ anh ta nhớ ra là nên lo cưới vợ cho con rồi.”
“Giờ chắc Lục Dận đang—”
Anh tính nhẩm một chút, rồi nói: “Bị ép đi xem mắt với cô gái thứ 11.
…Quả thật rất mang phong cách Hạ Thừa Châu.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.