Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

9:39 sáng – 31/01/2026

【Bố vừa gọi anh, nói rằng căn nhà đó có thể đền bù ít nhất năm trăm vạn. Chỉ cần em xin lỗi mẹ, hứa sinh thêm đứa con trai, vì cháu nội mà bố sẽ chia cho chúng ta một trăm vạn.】

【Chúng ta ở thành phố, có việc làm, có nhà có xe. Anh cả thì tay trắng. Căn nhà ấy là nhà họ ở, nên họ được chia nhiều hơn là đúng rồi. Em đừng ấm ức.】

【Sau này em cứ ngoan ngoãn lấy lòng bố mẹ, tốt với Ưu Ưu một chút, họ chẳng thiệt thòi gì em đâu.】

Tôi không thể tin vào mắt mình.

Hắn không hiểu tiếng người à?

Nhà sắp được giải tỏa đang đứng tên tôi, mà tôi cần đi van xin bố thí một trăm vạn từ ai cơ?

Tôi chỉ nhắn lại một chữ:

【CÚT!】

Rồi tắt điện thoại không chút do dự.

Nghĩ đến sự vô sỉ của bố mẹ chồng, tôi gác lại cơn xót con, lập tức gọi Đường Đường dậy, mang theo chẩn đoán thương tích từ bệnh viện và đoạn camera giám sát, đến đồn công an trình báo.

Cảnh sát xử lý rất nhanh, lập tức triệu tập mẹ chồng tôi đến.

Chương Trình và mấy người nhà cũng đi cùng bà ta.

Vừa tới nơi, mẹ chồng đã khóc lóc ăn vạ:

“Các đồng chí, tôi có lòng tốt đốt pháo cho cháu chơi, ai ngờ con bé cứ ôm chặt không chịu ném.”

“Các đồng chí xem này, môi tôi bị nổ nát bét, sưng vù cả lên. Tôi không cố ý đâu, còn Nhậm Nhiễm là cố tình hại tôi!”

“Tôi không chỉ muốn kiện nó tội cố ý gây thương tích, mà còn kiện nó chiếm dụng đất, cướp nhà cũ và tiền đền bù giải tỏa!”

5

Dù mẹ chồng là người ra tay trước, nhưng bà ta đã hơn bảy mươi tuổi, tôi lại phản kích lại nên trong vụ nổ pháo, cảnh sát chỉ có thể yêu cầu đôi bên xin lỗi hòa giải.

Còn về việc mẹ chồng kiện tôi chiếm dụng đất và căn nhà cũ, sau khi cán bộ xác minh rõ ràng thì lập tức kết luận: căn nhà đó đứng tên tôi, hoàn toàn hợp pháp.

Cả nhà mẹ chồng đang đắc thắng, mặt lập tức biến sắc.

“Làm sao có chuyện đó được? Căn nhà đó là tổ tiên họ Chương chúng tôi để lại, cô ta mới gả vào chưa tới mười năm mà đòi sở hữu?”

“Tôi nghe nói ở nước ngoài, nếu một căn nhà có người ở lâu rồi, thì cho dù có chủ cũ cũng không đòi lại được.”

“Căn nhà này chúng tôi và anh cả sống suốt, thế nào cũng phải là của chúng tôi chứ!”

Đây không phải trong nhà để mẹ chồng muốn gào thì gào, muốn lăn ra ăn vạ thì lăn.

Cán bộ thẳng thắn bác bỏ:

“Đây không phải nước ngoài. Theo pháp luật hiện hành, căn nhà này đứng tên Nhậm Nhiễm, tức là tài sản hợp pháp của cô ấy.”

Mẹ chồng khóc lóc thảm thiết.

Bố chồng và anh cả cũng tái mét mặt.

Chị dâu túm lấy áo phao của Chương Trình, kéo giật mạnh:

“Chương Trình! Ai là người cho cậu học đại học, ai đóng học phí cho cậu?”

“Vợ cậu giờ dám giẫm lên đầu tôi với mẹ chồng mà làm càn, cậu không tính làm gì à?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Tôi nói trước, hôm nay mà không cho tôi lời giải thích rõ ràng, thì tôi – một phụ nữ quê mùa không có học – sẽ làm loạn!”

“Các người đều có công việc đàng hoàng, nếu để lộ chuyện cướp đoạt tiền đền bù nhà của anh chị, thì liệu các người còn giữ nổi việc làm không?”

Chương Trình đỏ mặt tía tai, ngăn không được chị dâu đang nổi điên, cũng không đỡ nổi mẹ đang lăn lộn ăn vạ.

Cuối cùng quay sang nhìn tôi, trong mắt tràn đầy bực bội và giận dữ:

“Em làm loạn đủ chưa?”

“Tết nhất mà em muốn cả nhà gà bay chó sủa? Anh mới là chủ gia đình này! Anh nói tiền đền bù chia cho ai thì là chia cho người đó!”

“Chỉ vì Đường Đường bị một chút thương tích mà em định phá tan cả cái Tết của nhà này à?”

Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Đường – cô bé với hốc mắt hoe đỏ:

“Đường Đường, vì con mà bà nội và bác gái không vui, con có nên xin lỗi bà không?”

“Còn nữa, mẹ đã dạy con từ nhỏ rồi – đồ không phải của mình thì không được lấy. Giờ mẹ lại giành đồ của bà nội và bác…”

Tôi không để hắn nói hết, tát thẳng vào mặt hắn một cái.

“Im đi! Anh bảo bị một chút thương tích á?”

“Pháo nổ ngay trong lòng bàn tay, ngoài tổn thương da thịt, tổn thương tâm lý anh có nghĩ tới không?”

“Đường Đường là con gái anh! Là đứa trẻ cùng huyết thống với anh! Vậy mà anh dám hết lần này đến lần khác làm tổn thương nó?!”

Chương Trình ôm bên má đỏ ửng, bật cười lạnh:

“Huyết thống à?”

“Trong cái phòng này, ngoài em và chị dâu, ai chẳng là người có cùng máu mủ với tôi? ‘Chị dâu như mẹ’, Nhậm Nhiễm, em mới là người ngoài!”

Trái tim đang sôi sục của tôi, trong khoảnh khắc bỗng lạnh lẽo tê dại.

Thì ra, tôi mới chính là người ngoài.

Tôi ôm lấy Đường Đường, từng chữ từng lời:

“Đợi đến khi phòng hộ tịch làm việc, chúng ta ly hôn!”

Nói xong, tôi chẳng thèm để tâm đến mọi lời ầm ĩ phía sau, lạnh lùng quay lưng, lên xe, lái đi thẳng.

6

Sáng sớm hôm sau, tôi gọi thẳng đến văn phòng giải tỏa:

“Phương án các anh đưa hôm trước, tôi xác định chọn phương án số 2:

không nhận nhà tái định cư, chỉ lấy tiền mặt – 5 triệu 800 nghìn tệ.”

Tuy là dịp Tết nhưng chuyện giải tỏa luôn là miếng xương khó gặm.

Vì vậy vừa nghe tôi đồng ý, nhân viên bên đó chẳng buồn nghỉ Tết nữa, lập tức bảo tôi đến ký hợp đồng.

Tôi sợ chậm thì sinh biến, nên lập tức đến văn phòng giải tỏa.

Nhân viên ở đó nói:

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận