【Không thể tin nổi, người thắng cuối cùng lại là… nữ phụ.】
【Chồng chết, không con, lại còn ẵm hết tài sản, đúng là thơm quá đi!】
Phải, đúng là… rất thơm.
Thơm hơn nữa là: Vương Oanh cũng bị bắt.
Nhưng cô ta muốn hòa giải ngoài tòa.
Dù sao thì cũng không phải cô ta nhốt hai người đó, cũng là bị động thôi.
Dù có gián tiếp gây ra cái chết của họ, nhưng không phải chủ mưu.
Trách nhiệm chính vẫn là ở Chu Dịch và Giang Hân. Vì thế, Vương Oanh đề nghị hòa giải với mức bồi thường hai triệu.
Tôi và ba chồng đều đồng ý.
Mỗi người chia một nửa, tôi lập tức nhận về một triệu.
Ba chồng chỉ liếc điện thoại một cái, rồi lặng lẽ rời đi.
Sau khi lo xong hậu sự cho Chu Dịch, tôi dọn về nhà mẹ ruột.
Nghỉ ngơi nửa tháng, luật sư đến gặp.
Ông ta tính toán lại toàn bộ tài sản của tôi và Chu Dịch.
Bốn căn nhà, hai chiếc xe, một công ty.
Chu Dịch chết rồi, công ty cũng chẳng tiếp tục được nữa.
Ba chồng tôi cho người mua lại, quy đổi thành tiền mặt.
Tôi không muốn sống trong căn nhà mang hơi thở của Chu Dịch, cũng không muốn đi chiếc xe anh ta từng lái, tôi chỉ cần tiền.
Vì vậy, luật sư đã bán toàn bộ bất động sản, đổi thành tiền mặt chuyển cho tôi.
Cộng thêm khoản từ công ty, tổng cộng hơn 80 triệu.
17
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Tôi mang theo số tiền đó trở về quê nhà.
Mua một căn nhà gần chỗ ba mẹ, rồi tậu thêm một chiếc Mercedes E.
Sau đó tìm một công việc nhàn nhã để làm.
Dù sao thì hơn 70 triệu kia tôi gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền lãi mỗi tháng đủ để tôi sống cả đời không hết.
Tôi chỉ cần có việc gì đó để làm cho đỡ buồn.
Không thì… hẹn hò chơi chơi, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới số tiền mình đang có.
Bởi vì tôi biết rõ: lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Và tôi không muốn đánh cược.
Còn hôn nhân? Tôi không bước chân vào lần nữa đâu.
Bởi vì tôi biết kết cục rồi sẽ ra sao.
Nhưng tôi vẫn luôn yêu đời.
Vì tôi có tiền. Tôi có thể sống phong phú, rực rỡ, và tự do.
Còn chuyện bắt gian năm đó, tôi đã chôn sâu trong lòng, không bao giờ nói với ai.
Những dòng chữ bay năm xưa cũng không xuất hiện nữa.
Dù họ chẳng hề đứng về phía tôi, tôi vẫn phải cảm ơn họ.
Nếu không có họ… tôi làm sao có cơ hội để giết hết bọn họ?
Nếu không nhờ họ tường thuật tình hình theo thời gian thực, tôi cũng chẳng biết hai người kia chết như thế nào.
Dĩ nhiên, tôi sẽ không nói lời cảm ơn đâu.
Bởi vì nếu họ biết… họ sẽ tức chết.
Ai mà ngờ chỉ vì xem phim rồi gõ vài dòng bình luận, lại vô tình đẩy nam nữ chính vào chỗ chết?
Chuyện này kể ra, chắc chẳng ai tin nổi.
(Hết truyện)
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.