Cô ta lại đáp trả tôi kiểu này à!
Nhưng một cái tát không vang nếu chỉ có một bên. Suy cho cùng thì Chu Dịch cũng là thứ đàn ông rác rưởi.
Người ta bảo thỏ không gặm cỏ gần hang, còn hắn thì không chỉ gặm, mà còn dám làm ra chuyện trơ trẽn thế kia trước mặt bao người.
Đã thích chơi kích thích?
Vậy thì hôm nay tôi cho hai người họ “kích thích” tới bến luôn!
Cứ nhốt trong đó đấy, xem có còn mạng mà chui ra ngoài không!
“Thẩm Y, cô đúng là quá đáng! Lại lén tôi xài tiền con trai tôi dẫn cả đám đi ăn uống nhậu nhẹt!”
Một giọng nói đầy giận dữ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi quay đầu lại – là mẹ chồng tôi dẫn theo hai bà bạn tới.
Ba người, đầu tóc nhuộm vàng chóe, trang điểm trắng bệch như tượng sáp, tưởng mình sang chảnh quý phái.
Nhưng thật ra trong giới thượng lưu, nhà họ Chu với tài sản tạm tạm trên một trăm triệu cũng chỉ là dạng bình thường, chẳng ai coi trọng.
Thế mà mẹ chồng tôi vẫn chê bai tôi không xứng với Chu Dịch, lý do là nhà tôi chỉ thuộc diện trung lưu.
Bà ta suốt ngày lảm nhảm rằng tiền tôi tiêu là của Chu Dịch, nếu cưới người khác chắc chắn sẽ không thế này.
Lúc đầu bà ta còn chẳng muốn đến, nhưng nghe tôi nói đi ăn tiệc lớn thì hí hửng chạy đến liền.
Còn bảo phải ăn hết tiền con trai bà cho bõ.
Tôi chẳng buồn để tâm đến thái độ giận dữ ấy, nở nụ cười tươi rói:
“Mẹ! Dì Hương, dì Trân cũng tới rồi à? Mau ngồi mau ngồi!
“Hôm nay không chỉ có con và bạn bè đâu ạ, Chu Dịch cũng tới mà, chắc anh ấy vừa có việc ra ngoài rồi.”
5
Ba người họ ngồi xuống với vẻ mặt lạnh tanh. Bạn bè tôi biết ý lùi ra nhường chỗ.
Giang Hạo – người giỏi khuấy động không khí nhất – nhanh chóng rót rượu cho mấy bà, cười hề hề.
“Dì ơi, Chu Dịch đi cùng bọn con thật mà, dì đừng trách chị Thẩm Y nha. Với lại tụi con là mời nhau mà, không có ai ăn chùa ai hết đâu.”
Sắc mặt mẹ chồng tôi lúc này mới dịu đi đôi chút. Nhưng vừa liếc bàn ăn xong, lại cau mày.
“Sao toàn là đồ ăn thừa thế này? Kêu tụi tôi tới ăn mấy thứ dư lại à?”
Dì Hương cũng nhếch môi khinh bỉ:
“Bọn tôi đói đến mức phải đi ăn đồ thừa chắc?”
Tôi vội vã giải thích:
“Con đã gọi thêm rất nhiều món rồi ạ, sắp mang ra ngay đây.
“Nếu mọi người thích ăn gì cứ gọi thêm nữa nhé, hôm nay con bao!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Nghe vậy, dì Trân lập tức bỏ túi xách xuống rồi chạy đến tủ lạnh gọi món.
Mẹ chồng và dì Hương nhìn nhau, rồi cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo.
Vương Oanh cầm menu, mặt như tro tàn, ghi từng món từng món mà như muốn khóc.
Không chỉ cô ta, mà đám chữ bay cũng sắp khóc đến nơi.
【Giờ làm sao đây… bạn thân nữ chính cũng hết cách rồi… khóc mất thôi.jpg】
【Nữ chính giờ thở cũng khó rồi, nam chính đang truyền hơi cho cô ấy, ôm chặt lắm nhưng bản thân cũng run cầm cập, lông mi đóng băng hết rồi, chắc không chịu nổi lâu nữa đâu…】
【Nếu là tôi, có mất mặt cũng phải bò ra trước đã, giữ mạng quan trọng hơn!】
【Nhưng mà trước khi vào, nam chính đã dặn bạn thân nữ chính là nếu không có ám hiệu thì không được mở cửa… nên cô ấy không dám mở.】
【Quan trọng là hai người trong đó giờ đến đứng còn không nổi, thì làm sao đập cửa được nữa?】
【Trời ơi, lúc đầu có trốn thì cũng nên vào bếp, sao lại chọn kho đông? Giờ có mà chết chắc!】
【Ngu thật! Trong bếp bao nhiêu người, bọn họ lúc đó lại không mặc đồ, sao dám chạy vào? Tôi nói thật, ở lỳ trong nhà vệ sinh còn hơn trốn vào kho đông!】
【Bạn ở trên nói cũng không đúng. Nhà vệ sinh đó là loại dùng chung nam nữ, nữ phụ từng đến gõ cửa rồi. Dù nữ phụ không gõ thì người khác cũng có thể vào, vẫn sẽ bị lộ thôi!】
【Chết rồi, nhắc mới nhớ, quần áo của họ còn để trong nhà vệ sinh mà!】
Tôi: 「???」
Vãi thật, kích thích vậy sao?
Vậy thì tôi nhất định phải tìm cơ hội qua nhà vệ sinh xem thử.
6
Chẳng mấy chốc, các món ăn gọi thêm lần lượt được mang lên.
Mọi người ăn rất vui, chén tạc chén thù, mà cũng đã nửa tiếng trôi qua.
Mẹ chồng tôi và hai bà bạn lo ăn đến mức giờ mới sực nhớ tới con trai.
Bà quay sang nhìn tôi:
“Ăn uống cả nửa tiếng rồi, con trai tôi đâu?”
Tôi cắn một miếng thịt dê, hai tay giơ ra làm bộ ngơ ngác.
“Con không biết ạ, anh ấy chẳng nói gì cả.”
Những người khác cũng đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu:
“Bọn con cũng không biết luôn, anh ấy chẳng nói tiếng nào đã đi rồi.”
“Ơ khoan, Giang Hân cũng không thấy đâu luôn nè?”
Tôi thở dài một hơi thật sâu.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.