Tôi đã lén giấu một thiết bị nghe trộm bên trong túi rác và đặt nó trước cửa nhà.
Giữa đêm khuya, bóng dáng quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện trước cửa căn hộ của tôi.
Hắn tiếp tục lén lấy trộm túi rác của tôi như mọi lần.
Tôi mở ứng dụng định vị kiêm nghe lén trên điện thoại.
Nhìn chấm đỏ di chuyển trên màn hình, trong lòng tôi thầm cảm thấy hả hê.
Lần này thì ngươi có chạy lên trời cũng không thoát được đâu.
Chương 1
1
Đây đã là lần thứ tư hắn lấy trộm túi rác tôi đặt trước cửa.
Mỗi lần xuất hiện, hắn đều đội mũ và đeo khẩu trang kín mít.
Lần nào tôi cũng chỉ có thể nhìn hắn thông qua mắt mèo.
Hắn sẽ mở túi rác ra.
Từng món đồ bên trong đều bị hắn lục lọi kỹ càng.
Thỉnh thoảng, hắn còn đưa vài thứ lên mũi ngửi thử.
Gặp món nào khiến hắn thấy hứng thú, hắn lập tức nhét vào túi áo.
Chính vì vậy, lần này tôi đã làm theo sở thích của hắn.
Tôi cố ý bỏ vào túi một chiếc móc khóa hình chuột Mickey.
Thiết bị nghe lén của tôi được giấu bên trong món đồ đó.
Có lẽ vì tôi trông khá xinh xắn.
Nên hắn mới mê mẩn việc trộm rác của tôi đến như vậy.
Nhưng điều hẳn không hề hay biết là…
Thực chất tôi là một người đàn ông.
Chuyện giả gái thế này,
Không phải là lần đầu tôi làm.
Ai bảo…
Chiêu này lại hiệu quả đến thế chứ.
2
Quả nhiên, hắn tỏ ra vô cùng thích thú với chiếc móc khóa chuột Mickey kia.
Sau khi cầm lên ngắm nghía một lúc, hắn liền nhét nó vào túi.
Thật ra tôi cũng có chút tiếc món đồ nhỏ đó.
Dù sao thì nó cũng là món quà do bạn gái cũ tặng tôi.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì…
Thôi vậy.
Cũ không đi thì mới cũng chẳng tới được.
Hắn còn đứng trước cửa thêm một lúc nữa.
Sau đó, với vẻ mặt mãn nguyện, hắn xách túi rác rời đi.
Phần mềm nghe lén trên điện thoại tôi có tích hợp chức năng định vị.
Nó có thể theo dõi chính xác nơi hắn đang ở.
Nhìn chấm đỏ không ngừng di chuyển trên màn hình,
Tôi phấn khích đến tột độ.
Chỉ khoảng một phút sau, hẳn đã xuống tới tầng dưới.
Tiếp đó, hắn bắt đầu di chuyển theo hướng Bắc.
Ban công nhà tôi lại vừa hay quay về hướng Bắc.
Tôi vội vàng tắt toàn bộ đèn trong nhà. Rồi bước ra ban công nhìn xuống phía dưới.
Tôi sống ở tầng bốn, nhờ ánh đèn từ bồn cây trong khu dân cư,
Tôi nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc kia.
Khoảng cách trực tiếp giữa tôi và hắn lúc này chỉ còn khoảng mười mét.
Hắn đi tới bên một thùng rác.
Rồi ném túi rác đang cầm trên tay vào trong đó.
Sau đó, hắn lấy từ túi ra chiếc móc khóa chuột Mickey.
Đưa lên mũi ngửi một cái. Rồi lại cất vào túi và tiếp tục bước đi.
Quả nhiên, hắn rất thích món quà mà tôi đã chuẩn bị cho hắn.
Điều khiến tôi không ngờ tới là…
Hắn đi thẳng vào tòa nhà đối diện.
Hóa ra hắn cũng sống trong khu dân cư Cúc Viên.
Không bao lâu sau,
Một căn hộ hướng Nam ở tầng bốn của tòa nhà đối diện bỗng bật sáng.
Ban công nhà đó lại không hề kéo rèm.
Bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện rõ ràng trong phòng.
Trời đất ơi, tên đó không chỉ sống cùng khu với tôi,
Mà còn ở đúng tầng bốn của tòa nhà đối diện.
Ban công hai nhà chúng tôi đối diện nhau chẳng khác nào soi gương. Lúc này, khoảng cách trực tiếp giữa tôi và hẳn chỉ còn hai mươi bốn mét.
Đúng rồi, chắc chắn hẳn đã từng lén nhìn tôi từ ban công nhà hẳn.
Vậy thì cũng chẳng lạ gì việc hẳn biết được địa chỉ nhà tôi. Tôi theo phản xạ lùi người nấp sau rèm.
Tuyệt đối không thể để hắn phát hiện tôi đang nhìn trộm lại.
Tên kia cũng khá cẩn thận.
Việc đầu tiên hắn làm khi vào nhà là kéo kín rèm ban công.
Cũng không loại trừ khả năng lúc này hắn đang đứng sau rèm nhìn sang phía nhà tôi. Tôi đeo tai nghe Bluetooth, chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất.
Từ thiết bị nghe lén truyền ra những tiếng loạt soạt khe khẽ.
Hắn hẳn đang mân mê chiếc móc khóa mà tôi đã “tặng”.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Ngay sau đó, tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm nói một mình.
3
“Chuột Mickey dễ thương thế này, sao lại ném đi chứ?” “Ngửi thơm thật đấy, giống hệt mùi trên người cô ấy.”
Nghe vậy, tôi bật cười.
Đó chính là mùi hương quen thuộc từ người bạn gái cũ của tôi.
Ngay sau đó, trong tai nghe vang lên tiếng nước chảy.
Nghe âm thanh thì có vẻ như hắn đang chuẩn bị đi tắm.
Tôi bỗng cảm thấy hơi chột dạ.
Chẳng lẽ hắn định mang cả chiếc móc khóa chuột Mickey đi rửa sao?
Nhưng nghĩ lại thì chắc là không.
Vì nếu rửa rồi thì còn đâu mùi hương nữa.
Trong lúc đó, tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh giải quyết “nỗi buồn”.
Khi quay lại nghe tiếp,
Đột nhiên trong thiết bị nghe lén vang lên giọng của một người phụ nữ.
Thông qua cuộc trò chuyện giữa hai người, tôi mới biết
Người phụ nữ ấy chính là vợ của hắn.
Tôi chỉ nghe hắn cất giọng có phần lúng túng.
“Không phải em trực ca đêm sao, sao lại về sớm thế?” “Hôm nay em đổi ca với đồng nghiệp nên về sớm.”
Ngay sau đó, người phụ nữ hỏi lại.
“Muộn thế này rồi, sao anh còn chưa ngủ?”
Hắn ấp úng trả lời.
“Anh… anh dậy đi vệ sinh thôi.”
Một lát sau, người phụ nữ đột ngột hỏi tiếp.
“Sao trong phòng lại có mùi nước hoa thế này, đừng nói là có phụ nữ tới nhà nhé?” Hắn vội vàng phủ nhận.
“Đâu… đâu có.”
Ngay lúc đó vang lên tiếng cọ xát của đồ nhựa.
” Ơ , sao trên bàn lại có cái móc khóa chuột Mickey này?”
Hắn vội giải thích.
“À, cái đó anh mua ở sạp ven đường hồi tối.”
Giọng người phụ nữ bỗng trở nên vui vẻ.
“Dễ thương quá, mua tặng em đúng không?”
“ Phải… phải rồi, em có thích không?”
“Thích chứ, hóa ra mùi thơm là từ cái này, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
Người phụ nữ chợt ngập ngừng.
“Mùi hương này… quen lắm.”
“Hả?”
Cô ta không nói thêm gì nữa.
“Không có gì đâu, anh ngủ trước đi, em tắm xong sẽ ra, đợi em nhé.” Tôi đặt điện thoại xuống, tranh thủ đi uống một ngụm nước.
Mười phút sau, tôi lên giường nằm, đeo tai nghe trở lại.
Trong tai nghe vang lên những âm thanh không tiện nói rõ.
Hơn mười phút nữa trôi qua.
Người phụ nữ thì thầm trong vòng tay người đàn ông.
“À đúng rồi, suýt nữa thì em quên kế, em nghe nói trong khu mình có người tử vong đấy.”
Người đàn ông im lặng không đáp.
Người phụ nữ nói tiếp.
” Người đàn ông hỏi lại.
Khi em tan ca về, nghe chú bảo vệ ở cổng khu nói vậy.”
“Có biết là nhà nào không?”
Người phụ nữ trả lời.
“Hình như là phòng 504, tòa số 4, đối diện nhà mình.”
Nghe xong câu đó, theo phản xạ tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Cô ta nói…
Chính là căn hộ ngay phía trên nhà tôi.
“À đúng rồi, suýt nữa thì em quên kế, em nghe nói trong khu mình có người tử vong đấy.”
Người đàn ông im lặng không đáp.
Người phụ nữ nói tiếp.
“À đúng rồi, suýt nữa thì em quên kể, em nghe nói trong khu mình có người tử vong đấy.”
Người đàn ông im lặng không đáp. Người phụ nữ nói tiếp.
“Khi em tan ca về, nghe chú bảo vệ ở cổng khu nói vậy.”
Người đàn ông hỏi lại.
“Có biết là nhà nào không?”
Người phụ nữ trả lời.
“Hình như là phòng 504, tòa số 4, đối diện nhà mình.”
Nghe xong câu đó, theo phản xạ tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Cô ta nói…
Chính là căn hộ ngay phía trên nhà tôi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.