Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

2:12 chiều – 03/01/2026

Có một lần trong giờ thể dục, chúng chặn tôi trong nhà vệ sinh, cưỡng ép lột quần áo tôi để chứng minh tôi là con trai.

Nền gạch lạnh lẽo áp sát da thịt, tiếng hét của tôi bị tiếng cười nhạo của chúng nhấn chìm, nước mắt hòa cùng nỗi nhục nhã không ngừng chảy xuống.

“Nhìn đi, nó đúng là con trai!” Trương Hạo giơ áo khoác của tôi lên, đắc ý hét với những đứa khác, “Đồ lừa đảo! Suốt ngày lừa chúng ta!”

Tôi liều mạng che chắn cơ thể mình, co ro trên mặt đất, toàn thân run rẩy.

Cho đến khi thầy thể dục đi ngang qua, bọn chúng mới hoảng hốt bỏ chạy, trước khi đi còn hắt thẳng một xô nước lạnh lên người tôi:

“Lần sau còn giả làm con gái, bọn tao lột sạch mày ném ra sân trường!”

Tôi lạnh đến tím tái môi, kéo thân thể ướt sũng trở về nhà.

Mẹ nhìn thấy bộ dạng ấy của tôi, câu đầu tiên không phải là quan tâm, mà là phẫn nộ:
“Sao mày nhát gan yếu đuối thế hả! Để người ta lột đồ! Mất mặt chết đi được!”

“Họ bắt nạt con…” Tôi run cầm cập, cố giải thích.

“Tại sao không bắt nạt đứa khác mà lại bắt nạt mày?” Mẹ cắt ngang lời tôi, ánh mắt đầy chán ghét, “Chắc chắn là do mày không được người ta thích, để lộ sơ hở! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, phải giống Tiểu Kỳ, phải dịu dàng, sao mày cứ không nhớ nổi?”

Bà cầm cây chổi lông gà, quật mạnh xuống người tôi:
“Cho mày không nhớ! Cho mày làm mất mặt Tiểu Kỳ!”

Tôi không né tránh, mặc cho roi quất xuống, cơn đau rát bỏng lan khắp người.

Tôi nhìn gương mặt méo mó của mẹ, trong lòng lạnh ngắt.

Ba năm uất ức, đau đớn và nhục nhã ấy, như thủy triều cuộn lên, hoàn toàn nhấn chìm tôi.

Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?
Chỉ vì may mắn sống sót, mà phải gánh chịu tất cả những điều này sao?

Bố tan làm về nhà, nhìn thấy tôi mình đầy thương tích, run rẩy co ro, cuối cùng cũng không nhịn được mà cãi nhau với mẹ:
“Vãn Thanh, đủ rồi! Hạo Hạo đã chịu quá nhiều khổ sở rồi!”

“Nó khổ ư?” Mẹ thét lên, nước mắt rơi xuống, “Tôi mất con gái, người khổ nhất là tôi!”
Bà xoa bụng mình, “Nếu không phải vì Tiểu Kỳ, tôi đã chẳng muốn sống nữa từ lâu rồi!”

Bố nhìn bà, mệt mỏi nhắm mắt lại:
“Em tỉnh lại đi, Tiểu Kỳ không còn nữa rồi, Hạo Hạo là con trai của chúng ta, không phải thế thân của Tiểu Kỳ.”

“Không! Nó chính là!” Mẹ gào lên trong cơn cuồng loạn.

Đêm hôm đó, tôi trốn trong chăn, khóc rất lâu, rất lâu.

6

Mẹ cúi xuống, nhìn thấy những dòng chữ trong cuốn nhật ký, liền khóc còn dữ dội hơn.

Bà ngồi sụp xuống đất, hai tay siết chặt cuốn nhật ký:
“Hạo Hạo, mẹ xin lỗi con.”

Ngay lúc ấy, bụng mẹ bỗng đau dữ dội, sắc mặt tái mét, bà ôm bụng khom người xuống:
“Lão Sở… bụng em đau…”

Bố vội đỡ lấy bà:
“Nhanh lên! Đến bệnh viện!”

Lần nữa quay lại bệnh viện, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói mẹ vì cảm xúc kích động quá mức, động thai, cần phải nằm viện theo dõi.

Nằm trên giường bệnh, mẹ nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng, miệng không ngừng gọi tên tôi:
“Hạo Hạo, con quay về đi, mẹ sẽ mua cho con thật nhiều áo sơ mi, mẹ sẽ cắt cho con kiểu tóc ngắn thật đẹp…”

Bố ngồi bên giường, nắm tay mẹ, im lặng không nói gì.

Trên gương mặt ông, chỉ còn lại sự mệt mỏi và hối hận.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Đêm xuống, tôi lơ lửng bên giường bệnh của mẹ, nhìn dáng vẻ tiều tụy của bà, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Mẹ à, con không trách mẹ nữa.

Con biết, mẹ chỉ là quá yêu Tiểu Kỳ thôi.

Chỉ là, cách mẹ yêu con bé đã làm tổn thương con.

Nếu có kiếp sau, con không muốn làm con của mẹ nữa.

Tâm trạng mẹ vô cùng bất ổn, bác sĩ nói cần tiếp tục nằm viện theo dõi để tránh ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.

Tôi lơ lửng trong phòng bệnh, nhìn mẹ xoa bụng, nước mắt rơi xuống chăn: “Tiểu Kỳ, anh con đi rồi, mẹ xin lỗi nó…”

Bố ngồi bên giường, đưa quả táo đã gọt cho mẹ: “Sau này chúng ta sẽ chăm sóc Tiểu Kỳ thật tốt, cũng sẽ thường xuyên đi thăm Hạo Hạo, bù đắp tất cả những gì chúng ta còn nợ con.”

Mẹ cầm lấy quả táo, cắn một miếng, nước mắt lại rơi xuống: “Trước đây em cứ nghĩ nó chỉ là thế thân, nhưng đến khi nó đi rồi, em mới nhận ra, nó chính là nó, là Hạo Hạo của em, không phải cái bóng của bất kỳ ai.”

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm đó em mắng nó như vậy, chắc nó đau lắm nhỉ.”

Tôi bay đến bên cửa sổ, nhìn cây ngô đồng bên ngoài.

Lá đã ngả vàng, từng chiếc từng chiếc rơi xuống, như những cánh bướm đang bay.

Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, khi mẹ còn chưa sinh em gái, bà thường dẫn tôi đến đây chơi, bế tôi lên để với lấy những chiếc lá trên cây, nói tôi là bảo bối nhỏ của bà.

Những ngày ấy, là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Những ngày sau đó, mẹ luôn nằm viện dưỡng thai, bố mỗi ngày đều chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà.

Ông ngày nào cũng về nhà, dọn dẹp phòng tôi, thay linh kiện cho bộ rô-bốt biến hình của tôi, đặt hoa tươi lên bàn học.

Ông như đang bù đắp, bù đắp cho ba năm nợ nần mà ông đã để tôi gánh chịu.

Bố đến trường, tìm những đứa trẻ từng bắt nạt tôi, buộc chúng phải xin lỗi.

Sau đó, ông cùng cô Lý bàn bạc, để cả lớp đều đến dự tang lễ của tôi.

Trong tang lễ, các bạn học đều khóc, những đứa từng bắt nạt tôi cũng đỏ hoe mắt.

Chúng cúi đầu, không dám nói gì, trên mặt tràn đầy áy náy.

“Hạo Hạo, xin lỗi cậu… bọn tớ không nên bắt nạt cậu.” Giọng Trương Hạo rất nhỏ, mang theo tiếng nức nở, “Bọn tớ không biết cậu sống khổ như vậy, không nên nói cậu là quái vật, không nên lột quần áo cậu… cậu tha thứ cho bọn tớ được không?”

Tôi lơ lửng trước mặt họ, nhìn dáng vẻ hối hận ấy, trong lòng không hề có chút oán hận nào.

Thật ra, họ cũng chỉ là những đứa trẻ, chỉ là bị sự ngu dốt và ác ý che mờ đôi mắt.

Tôi muốn nói với họ rằng tôi đã tha thứ rồi, nhưng họ không thể nghe thấy.

Mẹ mặc bộ đồ đen, ôm chặt bức ảnh của tôi, nước mắt chưa từng ngừng rơi.

Trong ảnh, tôi vẫn là cậu bé tóc dài, mặc chiếc váy hoa cũ của em gái — là mẹ ép tôi chụp, bà nói chỉ như vậy mới giống Tiểu Kỳ.

Bà Trương đặt chiếc áo sơ mi màu hồng trước bia mộ tôi, tay khẽ chạm lên cái tên khắc trên bia, nghẹn ngào nói:

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận