Sau đó, chặn số.
Thế giới… yên tĩnh trở lại.
Buổi tối về nhà, tôi kể lại chuyện này cho Chu Việt.
Anh nghe xong, im lặng một lúc rồi hỏi:
“Em làm à?”
Tôi lắc đầu… rồi lại gật đầu.
Tôi cúi xuống, kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp cũ.
Từ trong đó, lấy ra một phong bì giấy đã ố vàng.
Là thứ tôi vô tình tìm thấy khi dọn nhà.
Lúc đầu còn tưởng giấy tờ vô dụng, suýt nữa đã vứt đi.
May mà hôm đó… tôi mở ra xem.
Bên trong là một bản công chứng.
Một bản di chúc… do ông nội tôi lập khi còn sống.
Chu Việt nhận lấy, đọc từng dòng.
Biểu cảm của anh… từ bình tĩnh, sang ngạc nhiên, rồi dần dần chuyển thành tức giận.
Đọc xong, anh cẩn thận đặt lại vào phong bì, nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa.
“Họ… giấu em suốt từng ấy năm.”
Tôi khẽ gật đầu.
Phải, là từng ấy năm.
Di chúc viết rất rõ.
Căn nhà cũ… là tài sản tổ tiên do ông bà nội để lại.
Trước khi qua đời, họ đã đến cơ quan công chứng lập di chúc.
Vì bố tôi là con trai duy nhất, nên nhà tạm thời do ông thừa kế.
Nhưng có một điều kiện kèm theo.
Sau khi tôi kết hôn, căn nhà đó… sẽ tự động chuyển thành tài sản cá nhân của tôi.
Nói cách khác…
Về mặt pháp lý, căn nhà đã bị phá kia… từ lâu đã là của tôi.
Bố mẹ tôi… chỉ là người “giữ hộ”.
Họ không có quyền định đoạt.
Càng không có quyền phân chia năm căn nhà đổi được từ việc giải tỏa.
Toàn bộ… đáng lẽ đều thuộc về một mình tôi.
Tôi nhìn tờ công chứng.
Đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện.
Vì sao từ nhỏ họ luôn thiên vị con trai, đối xử với anh họ, em họ còn tốt hơn cả tôi.
Vì sao họ lúc nào cũng than nghèo trước mặt tôi.
Vì sao lúc tôi kết hôn, chỉ đưa ba vạn tiền hồi môn… còn nói là vét sạch gia sản.
Bởi vì… họ chột dạ.
Họ biết rõ căn nhà đó là của tôi.
Họ sợ một ngày nào đó tôi phát hiện ra sự thật.
Nên từ nhỏ đã dìm tôi xuống, thao túng tôi, khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng với bất cứ thứ gì.
Khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời, luôn mang cảm giác nợ họ.
Như vậy…
Họ mới có thể yên tâm chiếm lấy thứ vốn thuộc về tôi.
Thậm chí… còn định đem cho người khác.
Thật nực cười.
“Vậy em đi nộp đơn khiếu nại?” Chu Việt hỏi.
“Không.” Tôi nói. “Em chỉ thuê luật sư, nộp bản công chứng này cho ban quản lý giải tỏa.”
“Những chuyện sau đó… đều là quy trình.”
Chu Việt gật đầu:
“Làm đúng.”
Anh nắm tay tôi:
“Tri Hạ, đây là thứ của em. Không ai có thể cướp đi. Anh ủng hộ em lấy lại.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Đúng vậy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Tôi sẽ lấy lại.
Không phải vì năm căn nhà.
Mà vì ông bà nội đã khuất.
Vì chính tôi… của những năm tháng đã chịu đựng.
Đã đến lúc… sống cho bản thân một lần.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ, cùng Chu Việt đến văn phòng luật sư.
Luật sư họ Trương, khoảng hơn bốn mươi, trông rất sắc sảo.
Ông nói, tình hình còn khả quan hơn chúng tôi nghĩ.
Có bản công chứng này, vụ kiện gần như nắm chắc phần thắng.
Hơn nữa, hành vi của bố mẹ tôi… đã có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái phép.
Nếu tôi truy cứu, họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tôi im lặng.
Đưa họ vào tù?
Tôi… chưa nghĩ xa đến vậy.
Luật sư Trương như nhìn ra sự do dự của tôi, nói:
“Cô Từ, tôi hiểu. Trước mắt có thể khởi kiện dân sự, xác nhận quyền sở hữu tài sản.”
“Còn phần hình sự… có thể giữ làm lợi thế khi đàm phán.”
Tôi gật đầu:
“Được, cứ làm theo cách của anh.”
Rời khỏi văn phòng luật sư, ánh nắng có chút chói mắt.
Chu Việt đứng che nắng cho tôi, giọng dịu lại:
“Đừng nghĩ nhiều, mình đi từng bước thôi.”
Tôi khẽ đáp:
“Ừ.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.
Một số lạ, hiển thị từ quê.
Tôi do dự một chút… rồi nghe.
Đầu dây bên kia, là một giọng nói khiến tôi không ngờ tới.
Anh họ tôi, Từ Bân.
Giọng anh ta mềm mỏng, thậm chí mang theo chút lấy lòng.
“Tri Hạ à, anh đây, anh họ.”
“Nghe nói nhà có chuyện rồi? Chú thím lo lắm. Em đang ở đâu? Hay mình gặp nhau nói chuyện cho rõ nhé?”
4.
Tôi nhìn hai chữ “anh họ” trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh.
Đúng là nhắc Tào Tháo… Tào Tháo tới ngay.
Chu Việt đứng bên cạnh, ánh mắt ra hiệu.
Tôi bật loa ngoài.
“Tri Hạ à, anh đây, anh họ.”
Giọng Từ Bân truyền qua điện thoại, cố tình nhuộm một lớp thân thiết giả tạo.
Như thể chúng tôi vẫn là đôi anh em họ từng khá gần gũi năm nào.
“Có việc gì?”
Giọng tôi lạnh băng, không chút cảm xúc.
Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp.
Có lẽ hắn không ngờ… tôi sẽ nói chuyện như vậy.
Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại giọng điệu.
“Nghe nói nhà có chuyện rồi?”
“Chú thím lo lắm.”
“Em đang ở đâu? Hay gặp nhau nói chuyện đi, mình từ từ bàn bạc.”
Lời lẽ tròn trịa, kín kẽ.
Người ngoài nghe vào, chắc còn tưởng hắn là ông anh tốt bụng đang đứng ra hòa giải.
Nhưng tôi biết… hắn đang sốt ruột.
Căn nhà một trăm hai mươi mét vuông sắp bay mất, sao hắn không cuống lên cho được.
“Không có gì để nói.”
Tôi cắt ngang.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.