Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

6:21 chiều – 23/01/2026

“Ly hôn? Mày mơ đẹp quá ha!

“Mày là đồ vong ân bội nghĩa, ăn của nhà tao, uống của nhà tao, giờ muốn ôm cháu tao đi à?

“Không có cửa đâu!”

Tiếng gào mắng của Lưu Thúy Lan chói tai như còi báo động, khiến tai tôi đau nhức.

Hứa Niệm không để ý tới bà ta, thậm chí không liếc lấy một cái.

Ánh mắt cô từ đầu đến cuối, chỉ nhìn về phía tôi.

Trong ánh mắt đó, không có tình yêu, không có hận thù, chỉ là một sự lạnh lẽo, bình thản như đã nhìn thấu tất cả.

“Giang Triết, em đã cho anh cơ hội rồi.”

Nói xong, cô lấy điện thoại ra, nhấn nút phát.

Trong loa vang lên là những lời mắng nhiếc tục tĩu của mẹ tôi những ngày qua, và cả những câu dỗ dành hèn nhát của tôi lặp đi lặp lại.

“Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi mà.”

“Niệm Niệm, em nhịn mẹ anh chút, mẹ anh vẫn vậy đấy.”

“Thôi thôi, đều là người một nhà cả, đừng cãi nữa.”

Từng câu từng chữ, như từng cái tát, giáng thẳng vào mặt tôi.

Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục mở album ảnh, từng bức hiện lên trước mắt tôi.

Là những bữa ăn sau sinh lạnh lẽo, không có lấy một chút dầu mỡ.

Là đôi mắt sưng húp của cô, là khuôn mặt tiều tụy.

Cuối cùng, là tờ chẩn đoán của bệnh viện.

Trên đó viết rõ ràng: Trầm cảm sau sinh – mức độ trung bình.

Lúc ấy tôi mới hiểu, những ngày cô im lặng không phải là nhẫn nhịn, mà là đang thu thập bằng chứng.

Cô đã chuẩn bị cho việc rời đi từ lâu rồi, từng bước đều tỉnh táo và dứt khoát.

Lưu Thúy Lan nhìn thấy những thứ đó, cũng bắt đầu hoảng.

Bà ta vội vàng nặn ra một nụ cười giả tạo.

“Ây da, Niệm Niệm à, cái này… đều là hiểu lầm thôi.

“Mọi người trong một nhà, cần gì phải làm căng như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Mẹ cũng là vì muốn tốt cho tụi con, con xem…”

Hứa Niệm khẽ cười lạnh một tiếng.

Nụ cười ấy chất chứa sự mỉa mai vô tận, cuối cùng cắt ngang màn diễn của bà ta.

“Từ ngày bà tát tôi, chúng ta đã không còn là người một nhà nữa.”

Nói xong, cô lại nhìn về phía tôi.

Tôi không trụ nổi nữa, hai chân mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt cô.

Tôi nắm lấy ống quần cô, như người sắp chết đuối cố vớ được cọng rơm cuối cùng.

“Niệm Niệm, anh xin em, đừng đi.

“Vì con, vì An An, cho anh thêm một cơ hội được không?

“Anh sẽ thay đổi, anh nhất định sẽ thay đổi!”

Nước mắt làm mờ cả tầm nhìn, tôi thấy Hứa Niệm khẽ lắc đầu.

Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại kiên quyết đến không thể lay chuyển.

“Giang Triết, chính là vì An An, nên em bắt buộc phải ly hôn.”

Cô không muốn con gái mình lớn lên trong một gia đình đầy cãi vã, bạo lực và thiếu tôn trọng.

Cô không muốn con gái mình nhìn thấy một người cha yếu đuối, bất lực và một người bà thô lỗ vô lý.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn ký đơn ly hôn.

Ngôi nhà là tài sản trước hôn nhân của tôi, cô không lấy một xu nào.

Cô chỉ mang theo con gái An An và mấy bộ quần áo của mình.

Ngày cô rời đi, tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bóng lưng cô khuất dần sau góc khu chung cư.

Trái tim tôi như bị khoét mất một mảng lớn, chỉ còn lại gió lạnh gào thét thổi qua.

04

Sau khi Hứa Niệm và An An rời đi, căn hộ hơn trăm mét vuông ấy lập tức trở nên trống trải và lạnh lẽo như chết.

Tiếng mắng chửi của Lưu Thúy Lan vẫn không dừng lại, bà vẫn lải nhải kể tội Hứa Niệm hết điều này đến điều khác.

“Đúng là sao chổi, phá tan nát cả nhà người ta!”

“Đồ vô lương tâm, dám lừa ôm cháu gái tao đi mất!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận