Bố thở dài một hơi, ánh mắt tức giận dần tan biến: “Có lẽ… có lẽ con nói đúng. Bố mẹ đối xử với con và anh con đúng là không giống nhau. Nhưng bọn bố chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó lại khiến con tổn thương.
“Con biết mà, bố.” Tôi nói, “Con không trách hai người, nhưng con mong bố mẹ có thể hiểu cho lựa chọn của con.”
“Vậy chuyện của anh con thì sao…
“Về chuyện nhà cưới của anh,” Tôi ngắt lời bố, “con sẵn sàng cho anh vay hai trăm nghìn. Không phải cho, là vay, phải có giấy nợ, ba năm trả hết, tính theo lãi suất ngân hàng.”
Bố nhíu mày: “Vay? Còn tính lãi? Nó là anh ruột của con đấy!”
“Chính vì là người thân, càng phải rạch ròi.” Tôi kiên định nói, “Bố, tiền của con không phải trên trời rơi xuống, là con từng chút một tích góp mà có. Con sẵn sàng giúp anh khi cần, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có quyền mặc định sử dụng tiền của con.”
Bố dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
Mẹ lau nước mắt: “Tiểu Huyên, con thật sự đã thay đổi rồi.”
“Vâng, mẹ, con đã trưởng thành rồi.” Tôi dịu dàng nói, “Con không còn là cô bé nghe lời mọi điều như trước nữa. Con có suy nghĩ và quyết định của riêng mình.”
Bố im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu: “Hai trăm nghìn thì hai trăm nghìn. Con nói đúng, phải ký giấy vay nợ”
Tôi có chút bất ngờ khi bố lại nhanh chóng chấp nhận điều kiện của tôi: “Bố, bố thật sự đồng ý rồi ạ?” “Bố còn có thể làm gì khác?” Bố cười gượng, “Giờ con đã là người trưởng thành, độc lập rồi, chúng ta không thể ép con được nữa. Chỉ là…” Ông dừng lại một chút, “Chỉ là bố hy vọng con đừng quên, dù con thành công đến đâu, độc lập đến đâu, con mãi mãi là con gái của chúng ta. Gia đình, mãi mãi là chỗ dựa cho con.
Câu nói ấy khiến nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi bị lay động.
Tôi bước đến, ôm lấy bố: “Bố, con mãi là con gái của bố, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMẹ cũng bước đến, cùng tham gia vào cái ôm.
Ba người chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau, lặng lẽ giải tỏa cảm xúc chất chứa bấy lâu.
Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
Trên bàn ăn, không khí thoải mái hơn nhiều so với trước.
Bố thậm chí còn chủ động hỏi về công việc và cuộc sống của tôi, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
“Tiểu Huyên, con thật sự muốn mua nhà sao?” Mẹ hỏi.
“Vâng, con đã nhắm được một căn rồi, định ký hợp đồng vào tháng sau.” Tôi gật đầu.
“Có cần chúng ta giúp gì không?” Bố bỗng nhiên nói, “Tuy bố mẹ không có nhiều tiền, nhưng nếu cần
gì cứ nói.”
Chỉ một câu nói đơn giản đó khiến tim tôi ấm lên: “Cảm ơn bố, con tự lo được. Nhưng sau khi mua xong nhà, bố mẹ nhất định phải đến ở với con vài hôm”
“Nhất định rồi.” Bố cười nói, trong mắt ánh lên vẻ tự hào hiếm thấy, “Con gái bố giỏi như vậy, tất nhiên bố phải đến xem.”
Hết !
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.