Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 9

7:51 sáng – 30/12/2025

Lại chết thêm một người.

Vì tôi.

Chú Trần chậm rãi bước đến trước mặt tôi, liếc nhìn thi thể dưới đất, cười lạnh một tiếng.

“Đó là cái giá của việc phản bội tôi.”

Ông đưa tay ra.

“Đưa đồ đây.”

Tôi siết chặt chiếc USB, móng tay cắm sâu vào da thịt.

“Tại sao lại lừa tôi?”

Tôi hỏi.

“Tại sao cho tôi hy vọng, rồi lại tự tay hủy hoại?”

Chú Trần thở dài, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

“An An, thế giới này vốn dĩ tàn khốc.”

“Không ai vô duyên vô cớ đối tốt với cháu.”

“Muốn sống sót, phải học cách lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng.”

“Kể cả tình cảm.”

Ông nói thẳng thừng, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Tôi cười.

Cười còn khó coi hơn khóc.

“Chú nói đúng.”

“Phải học cách lợi dụng tất cả.”

Tôi đột ngột giơ chiếc USB lên, làm như muốn ném xuống biển.

“Đừng!”

Sắc mặt chú Trần biến đổi, vươn tay chộp lấy.

Ngay khoảnh khắc đó, tay còn lại của tôi rút ra con dao găm.

Đâm thẳng vào ngực ông.

Đó là chiêu tất sát chính ông dạy tôi.

Nhắm thẳng vào tim.

Chú Trần không ngờ tôi sẽ phản kháng, hay nói đúng hơn, không ngờ tôi dám giết ông.

Dao đâm vào người ông.

Nhưng phản xạ của ông cực nhanh, nghiêng người né đi một chút.

Mũi dao lệch khỏi tim, cắm vào vai.

Máu bắn tung tóe lên mặt tôi.

Ông rên khẽ một tiếng, trở tay đánh tôi văng ra.

Tôi ngã mạnh xuống đất, cảm giác xương cốt như gãy vụn.

Chiếc USB cũng văng khỏi tay, rơi thẳng xuống biển.

“Cháu!”

Chú Trần ôm vết thương, không dám tin nhìn tôi.

“Tôi làm vậy để tự bảo vệ mình.”

Tôi nhổ ra một ngụm máu, gượng đứng dậy, ánh mắt hung hãn nhìn ông.

“Chú từng nói, phải mạnh đến mức không ai dám bắt nạt tôi.”

“Bây giờ, trong ‘không ai’ đó, cũng bao gồm cả chú.”

Chú Trần nhìn tôi, lửa giận trong mắt dần lắng xuống, thay vào đó là một sự tán thưởng gần như điên cuồng.

“Tốt.”

“Rất tốt.”

“Không hổ là người do tôi dạy ra.”

Ông phất tay, ngăn đám thuộc hạ đang định xông lên.

“Hôm nay coi như chú thua một ván.”

“USB mất rồi, những khoản sổ đó không còn chứng cứ.”

“Cháu cũng không giết được chú.”

“Chúng ta coi như xong nợ.”

Ông ôm vai bị thương, quay người rời đi.

“Sau này đừng để chú nhìn thấy cháu nữa, nếu không… giết không tha.”

Tôi nhìn theo bóng lưng ông khuất dần trong màn mưa, cuối cùng không trụ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất.

Nước mưa xối xả lên người tôi, lạnh buốt đến thấu xương.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhưng trong lòng tôi lại nhẹ nhõm chưa từng có.

Xong rồi.

Giữa tôi và quá khứ.

Giữa tôi với Chiêu Đệ.

Giữa tôi với Trần An.

Tất cả, đã hoàn toàn kết thúc.

Ba năm sau.

Một thị trấn nhỏ ở phương Bắc.

Tôi mở một tiệm tạp hóa, buôn bán cũng khá ổn.

Tôi đã đổi tên, gọi là Lâm Mặc.

Không ai biết quá khứ của tôi, không ai biết tôi từng là con bé Chiêu Đệ bị người ta chán ghét, cũng không ai biết tôi từng là “con gái” của một ông trùm hắc đạo.

Hôm đó ở bến cảng, thật ra tôi đã giấu một nước cờ.

Chiếc USB đó hoàn toàn trống rỗng.

Chứng cứ thật, tôi đã gửi từ sớm đến hộp thư công khai của cảnh sát.

Chú Trần tuy tránh được một kiếp, nhưng nguyên khí đại thương, để thoát khỏi truy xét, buộc phải chạy trốn ra nước ngoài, từ đó không bao giờ trở lại.

Còn viên cảnh sát nằm vùng đã chết, sau này được truy phong liệt sĩ.

Mỗi năm vào tiết Thanh Minh, tôi đều lén đến viếng mộ anh.

Hôm nay, tôi đang sắp xếp hàng hóa thì chuông gió trước cửa vang lên.

“Hoan nghênh quý khách.”

Tôi không quay đầu lại, cất tiếng chào.

Không nghe thấy tiếng bước chân.

Tôi hơi ngạc nhiên, quay người nhìn ra.

Trước cửa là một người đàn ông mặc áo khoác cũ sờn, khuôn mặt phong sương, chỉ còn một cánh tay.

Ông ta nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đục ngầu.

Tôi sững người.

Khuôn mặt ấy, dù già đi rất nhiều, tôi vẫn nhận ra.

chú Trần.

Người đàn ông từng một thời hô phong hoán vũ, giờ lại tiều tụy đến mức này.

Tôi cũng đã khác.

Tóc cắt ngắn, béo hơn chút, trông chẳng khác gì một bà chủ nhỏ bình thường trong khu chợ.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.

Không ai nói gì.

Cuối cùng, ông ta run run móc từ túi ra một tờ tiền nhàu nát.

“Mua bao thuốc.”

Giọng khàn đặc, đã không còn chút khí thế nào của năm xưa.

Tôi lấy một gói thuốc rẻ nhất, đưa cho ông.

Không lấy tiền.

Ông nhận lấy, bàn tay khẽ run.

“Cảm ơn.”

Ông nói.

Rồi xoay người bước ra khỏi cửa tiệm.

Đến ngưỡng cửa, ông dừng lại chốc lát, dường như định ngoái đầu, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.

Tôi nhìn bóng lưng khom xuống của ông khuất dần trong cơn mưa tuyết, khẽ thở ra một hơi thật dài.

Lần này, là kết thúc thật rồi.

Bên ngoài tuyết rơi rất dày, rất nhanh đã xóa mờ dấu chân ông để lại.

Giống như phủ lấp tất cả những chuyện cũ kỹ năm xưa.

Tôi đóng cửa tiệm, treo bảng “Tạm nghỉ” lên.

Trong nhà ấm áp, tôi định nấu cho mình một bát mì.

Thêm hai quả trứng lòng đào, không cho hành lá.

Đây là cách ăn tôi thích nhất.

Không cần bóc tôm cho ai nữa, cũng không cần nhìn sắc mặt ai mà sống.

Tôi là Lâm Mặc.

Tôi cuối cùng… đã có được cuộc đời của riêng mình.

(Hoàn)

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận