Tôi theo phản xạ lùi một bước, nhưng trên mặt không hề có chút hoảng loạn nào.
Bởi đúng khoảnh khắc anh ta lao tới, một bóng đen từ sau lưng tôi vụt ra, một cú quật vai gọn gàng, ném anh ta đập mạnh xuống đất.
Là vệ sĩ của tôi.
Tôi sao có thể, trong tình huống biết rõ anh ta sẽ chó cùng rứt giậu, mà không chuẩn bị gì?
Con dao “keng” một tiếng rơi xuống nền.
Lý Chí Minh bị vệ sĩ bẻ ngoặt hai tay ra sau, đè sấp xuống đất, không nhúc nhích nổi.
Tôi bước tới trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống gương mặt méo mó vì đau đớn và không cam lòng.
“Vốn dĩ, tôi chỉ định để anh phá sản, gánh nợ, sống như một con chó.”
“Giờ xem ra… là tôi quá nhân từ.”
“Lý Chí Minh, chúc mừng anh — anh sắp đi tù rồi.”
Rất nhanh, xe cảnh sát lại rú còi lao tới.
Lần này, lý do đưa Lý Chí Minh đi không còn là tranh chấp dân sự đơn giản.
Mà là: cầm dao tấn công người khác, mưu sát chưa thành.
Là vụ án hình sự.
Nhìn đèn đỏ xanh nhấp nháy của xe cảnh sát khuất dần, tôi chỉnh lại cổ áo bị gió thổi rối, lấy điện thoại ra gọi cho luật sư Vương.
“Luật sư Vương, vừa xảy ra chút ‘tai nạn’. Chồng cũ tôi cầm dao đe dọa tôi. Phần sau anh xử lý.”
“Nhớ kỹ, không chấp nhận bất kỳ hình thức hòa giải nào, không ký bất kỳ giấy bãi nại nào.”
“Tôi muốn hắn… ngồi tù cho mục xương.”
09
Lý Chí Minh bị bắt đi xong, trời nhà họ Lý coi như sập hẳn.
Triệu Xuân Hoa ở quê nhanh chóng nghe được tin.
Đứa con trai duy nhất, chỗ dựa nửa đời sau của bà ta, bị kết án.
Tin đó như sét đánh ngang tai, khiến bà ta qua một đêm, già đi như hai chục tuổi.
Bà ta muốn lên thành phố tìm tôi làm loạn, muốn tôi “giơ cao đánh khẽ”, tha cho con trai bà ta một lần.
Nhưng lục tung khắp nhà, bà ta thậm chí không gom nổi tiền mua một vé tàu lên thành phố.
Những họ hàng trước kia hay đến “ăn chùa” giờ thấy bà ta thì né như né dịch.
Dân trong làng cũng vì vụ livestream hồi trước mà biết rõ bà ta là loại mẹ chồng gì.
Ai nấy sau lưng chỉ trỏ, nói bà ta đáng đời, nói bà ta tự làm tự chịu, tự tay “phá” mất cô con dâu như núi vàng.
“Bàn trẻ con” thành biệt danh riêng của bà ta trong làng.
“Ơ kìa, bà Triệu, hôm nay sao không lên bàn chính ăn cơm thế?”
“Nghe nói nhà bà cũng lập quy củ, mẹ chồng không được ngồi bàn à?”
Những lời đồn thổi đó như dao, cứa từng nhát vào tim Triệu Xuân Hoa.
Tuyệt vọng hơn nữa là: con gái bà ta, Lý Chí Quyên, sau khi biết em trai coi như hết đường cứu, sợ bị liên lụy nợ nần, đã trộm nốt khoản tiền dưỡng già cuối cùng bà ta giấu dưới gầm giường, rồi trốn đi trong đêm, từ đó bặt vô âm tín.
Bị bỏ rơi, bị phản bội, nghèo túng đến tận cùng.
Cuối cùng Triệu Xuân Hoa cũng đổ bệnh.
Đột quỵ, liệt nửa người, nằm bẹp trên giường.
Bà ta nằm trong căn nhà cũ tối tăm ẩm mốc, đại tiểu tiện không tự chủ, người bốc mùi hôi thối, bên cạnh không có nổi một người rót nước bưng cơm.
Thỉnh thoảng có hàng xóm thương tình, mới mang cho bà ta một bát cơm.
Bà ta nằm trên giường, không nhúc nhích nổi. Những lúc tỉnh táo, bà ta bắt đầu nhớ lại trước kia Giang Ly đã đối xử với mình thế nào: định kỳ đưa bà ta tới trung tâm khám sức khỏe cao cấp nhất, mua đủ loại thực phẩm bổ sung nhập khẩu đắt đỏ, kiên nhẫn ngồi nghe bà ta lải nhải hết câu này đến câu khác.
Còn bà ta đã đáp lại Giang Ly ra sao?
Hối hận vô tận như con rắn độc, ngày ngày gặm nhấm trái tim bà ta.
Bà ta nằm đó, khóc ngày khóc đêm, khóc đến mức gần như mù cả mắt.
Sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi xa lạ từ quê.
Là bên ban thôn gọi tới, nói Triệu Xuân Hoa sắp không xong rồi, trước lúc chết muốn gặp tôi lần cuối.
Tôi cầm điện thoại, im lặng một lát, rồi thản nhiên đáp bốn chữ:
“Không rảnh, chết rồi báo tôi.”
Tôi không phải thánh mẫu.
Tôi không có hứng thú đi xem một kẻ từng cầm dao đâm vào tim tôi, giờ lại diễn màn sám hối muộn màng.
Quả báo của bà ta do chính bà ta tự tay tạo ra, chẳng liên quan gì đến tôi.
Cúp máy, tôi đang đứng trong khách sạn vách đá ở Bali, ngắm biển trời một màu, tận hưởng cuộc đời của mình.
Còn Triệu Xuân Hoa?
Bà ta là ai?
Tôi không nhớ nữa.
10
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Vụ kiện ly hôn của tôi với Lý Chí Minh diễn ra suôn sẻ bất ngờ.
Vì hành vi cầm dao tấn công người khác quá nghiêm trọng, tòa án khi xét xử hoàn toàn nghiêng về phía tôi.
Ngày mở phiên tòa, tôi không đến, ủy quyền toàn bộ cho luật sư Vương.
Tôi lười phải nhìn thêm nhà đó dù chỉ một lần.
Kết quả phán quyết nhanh chóng được ban hành.
Tòa tuyên: chấp thuận ly hôn.
Việc phân chia tài sản trong hôn nhân hoàn toàn theo yêu cầu của tôi.
Căn nhà mua trước hôn nhân trả đứt một lần, quyền chọn cổ phiếu của công ty, tài sản trong quỹ tín thác… tất cả đều không liên quan đến anh ta.
Tòa còn xác định Lý Chí Minh trong thời kỳ hôn nhân có hành vi cố ý tẩu tán, phung phí tài sản chung, đồng thời có hành vi đe dọa bạo lực với tôi.
Cuối cùng, anh ta không những không được chia một xu, mà còn bị phán quyết phải hoàn trả khoản tám trăm nghìn tôi từng trả nợ giúp anh ta.
Lý Chí Minh nhận bản án này khi đang bị tạm giam.
Nghe nói ngay tại chỗ anh ta gào khóc thảm thiết, suýt ngất.
Còn tôi, ngày cầm trong tay giấy chứng nhận ly hôn, tâm trạng lại bình tĩnh lạ thường.
Tôi đăng một bài lên vòng bạn bè, chỉ bốn chữ đơn giản:
“Độc thân, có thể tán.”
Ảnh đính kèm là cuốn giấy ly hôn màu đỏ.
Vòng bạn bè lập tức nổ tung. Lượt thích và bình luận chỉ trong vài phút đã vượt quá ba trăm.
Có người tiếc nuối, có người chúc mừng, nhưng nhiều hơn là đủ kiểu “tinh anh trẻ tuổi” và đại lão thương giới, đánh hơi thấy động tĩnh liền gửi tin nhắn riêng.
Tôi không trả lời ai.
Tôi lái chiếc Maybach của mình, đi thẳng ra biển.
Tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út xuống — thứ mà ngày xưa tôi từng coi như báu vật.
Năm đó Lý Chí Minh dành nửa năm tiền lương mới mua được cho tôi.
Nó rất nhỏ, rất bình thường, nhưng tôi từng đeo nó với cả một lòng vui sướng.
Tôi nhìn chiếc nhẫn, nhớ lại những ngọt ngào đã qua, nhớ lại nỗi nhục ở tiệc mừng thọ, nhớ lại cảnh anh ta quỳ dưới chân tôi, nhớ lại khoảnh khắc anh ta giơ dao lên điên cuồng.
Tất cả yêu hận, vào giây phút này, đều tan thành mây khói.
Tôi giơ tay lên, ném mạnh chiếc nhẫn xuống biển lớn đang cuộn sóng.
Tạm biệt quá khứ ngu xuẩn của tôi.
Tạm biệt Giang Ly từng vì tình yêu mà hèn mọn đến tận bụi trần.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo.
Là chủ tịch hội đồng quản trị gọi tới.
“Giang Ly à, chúc mừng em trở lại độc thân. Ngoài ra, chúc mừng em thêm một chuyện nữa.”
“Hội đồng vừa nhất trí thông qua, bổ nhiệm em làm CEO khu vực Trung Quốc của tập đoàn, có hiệu lực ngay lập tức.”
Thăng chức tăng lương, chồng cũ vào tù.
Tôi nhìn đường chân trời xa xa, mặt trời đang xuyên qua tầng mây, rọi xuống ánh vàng rực rỡ.
Cuộc đời tôi… mới chỉ bắt đầu.
11
Vài năm sau.
Lý Chí Minh ra tù.
Mấy năm tù tội đã nghiền nát anh ta.
Có án tích trong người, anh ta không tìm được công việc tử tế nào, chỉ có thể ra công trường vác gạch.
Mỗi ngày mệt như chó chết, chỉ đổi được hơn trăm tệ tiền công ít ỏi.
Nhiều khi mệt đến mức không thể đứng thẳng lưng, anh ta lại nhớ về ngày trước.
Nhớ những lúc Giang Ly tiện tay chuyển cho anh ta mấy chục vạn làm tiền tiêu vặt.
Nhớ những ngày anh ta lái Maybach đi khoe khoang trước bạn bè.
Nhớ những ngày sống trong căn hộ ven sông rộng rãi sáng sủa, còn có thể chỉ tay năm ngón sai khiến Giang Ly.
Những cuộc sống từng nằm trong tay anh ta, anh ta chẳng thèm quý trọng, giờ lại thành “thiên đường” đến mức nằm mơ cũng không dám vọng tưởng.
Cú chênh lệch tâm lý khủng khiếp ấy còn khiến anh ta đau hơn cả lao động cực nhọc.
Có lúc trên phố, anh ta nhìn thấy đoàn xe của tôi.
Mấy chiếc xe sang màu đen được vệ sĩ hộ tống, lao qua vun vút.
Anh ta theo bản năng, như chuột gặp mèo, vội chui vào góc khuất, cúi thấp cái đầu bẩn thỉu, sợ tôi nhìn thấy sự thảm hại của anh ta bây giờ.
Còn Triệu Xuân Hoa, năm thứ hai sau khi tôi nhận giấy ly hôn, đã chết trong căn phòng trọ tồi tàn ấy.
Nghe nói là chết đói. Thi thể bốc mùi mới bị hàng xóm phát hiện.
Lý Chí Quyên thì nghe đâu cầm tiền trộm trong nhà, cưới phải một thằng nghiện cờ bạc, sống còn thảm hơn chết, ngày nào cũng bị đánh.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.