Tôi vô tình bấm gọi nhầm cho sếp trong lúc em trai tôi đang thử áo len mới.
“Bé quá chị ơi, không chui đầu vào nổi.”
“Vô lý, chị đo size của mày rồi mới mua mà.”
“Kẹt rồi! Nhẹ tay thôi, đau đau đau!”
“Được rồi được rồi, chị đang giúp mày đây.”
Tôi dốc sức kéo mạnh một cái, miệng dỗ dành:
“Ngoan nào, thế này là được rồi, để chị xoa xoa nhé.”
“Chị chắc không đấy?”
Nó túm lấy cái cổ áo len đang siết chặt, thở hồng hộc.
Sau đó, nghe nói boss đang họp thì nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, sắc mặt càng lúc càng tối sầm.
Anh không nói lời nào, chỉ lạnh lùng mắng cho 28 vị trưởng bộ phận khóc không thành tiếng.
1
Thằng em chỉ chỉ vào điện thoại của tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện máy đang trong cuộc gọi, màn hình hiển thị rành rành hai chữ 【Hoắc Thâm】.
Vừa cầm máy định giải thích thì đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Anh ta cúp máy rồi.
Vài giây sau, tin nhắn gửi đến:
【Hết bệnh rồi thì mau quay lại làm việc đi, cô chưa phải phu nhân tổng tài đâu mà thích gì làm nấy.】
Hai dòng chữ không dấu phẩy dấu chấm hiện lên trong đầu tôi, lạnh lẽo y như giọng điệu quen thuộc của anh ta.
Chắc hẳn lúc nãy nghe thấy tôi và thằng em nói chuyện đầy khí thế, anh ta nghĩ tôi đã khỏi bệnh mà còn ở nhà lười biếng trốn việc.
Đúng là tên tư bản vạn ác.
Tôi hỏa tốc trả lời: 【Rõ, thưa Hoắc tổng, mai tôi sẽ quay lại làm việc.】
Đầu bên kia hiển thị “đang nhập tin nhắn”, nhưng mãi chẳng thấy gửi qua.
Chắc là định mắng thêm nhưng lại nhịn được.
Cái miệng của anh ta ấy mà, lúc muốn mắng người thì chưa bao giờ biết do dự là gì.
Nhưng dù sao tôi cũng đã theo anh ta bốn năm, đây là lần đầu tiên nghỉ phép, lại còn là nghỉ bệnh thật.
Ngày hôm sau, vừa thấy mặt tôi, chị Ngô đồng nghiệp đã lập tức nhắc tôi phải cẩn thận.
“Ăn phải thuốc súng rồi, hôm qua họp mắng đám cấp phó khóc hết cả lượt đấy.”
Tôi căn đúng giờ, pha một ly cà phê rồi gõ cửa văn phòng anh ta.
Sẵn tiện đưa lịch trình trong ngày để anh ta xem qua.
“Hoắc tổng, chào buổi sáng, đây là lịch trình của ngày hôm nay.
“Ban ngày có hai cuộc họp định kỳ, tối nay có buổi tiệc với tập đoàn Tô thị.”
Anh ta không chạm vào ly cà phê, những ngón tay thon dài tùy ý đặt trên mặt bàn, giọng nói lạnh lùng.
“Tiệc tối nay để Trịnh Y mới đến đi cùng tôi, cô không cần đi đâu.”
“Vì… vâng Hoắc tổng, tôi sẽ thông báo cho cô ấy chuẩn bị.”
Tôi nuốt ngược thắc mắc vào lòng, lặng lẽ lui ra ngoài.
Anh ta không thích cấp dưới nghi ngờ quyết định của mình, càng không thích người khác dò xét quá sâu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi điều chỉnh lại tâm trạng hơi xao động, đi đến bên cạnh Trịnh Y.
Nghe xong tin, Trịnh Y khoa trương che miệng, trong mắt thoáng hiện tia lệ.
“Thật sao chị Lâm Oánh? Xin lỗi vì em xúc động quá…”
Chị Ngô đúng là kiểu người không sợ chuyện lớn, ghé sát vào đổ thêm dầu vào lửa:
“Y Y giỏi thật đấy, mới trực thay có mấy ngày mà đã sắp cướp được bát cơm của sư phụ rồi.”
“Làm gì có ạ, em còn bao nhiêu thứ phải học hỏi chị Lâm Oánh mà, có điều Hoắc tổng thực sự rất dịu dàng nha.”
Dịu dàng?
Tôi quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy hoang mang của chị Ngô y hệt mình.
2
Trịnh Y là người tôi tuyển vào một tháng trước, sau khi đã xác định ngày phẫu thuật.
Mặc dù chị Ngô tự nguyện trực thay giúp trong thời gian tôi nghỉ phép, nhưng tôi đã từ chối ý tốt đó.
Tôi có toan tính của riêng mình.
Bốn năm trước, vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã bị định mệnh đẩy đến bên cạnh Hoắc Thâm.
Lúc đó, người đàn ông này vừa mới bước ra khỏi Hoắc thị để tự lập môn hộ riêng.
Đến nay mới bốn năm, anh ta đã đưa công ty lên vị trí hàng đầu trong ngành.
Tôi ở bên cạnh anh ta, hưởng chút hào quang, nhưng cũng luôn đứng trong bóng tối sau lưng anh ta.
Giờ đây mọi người trong công ty kính cẩn gọi tôi một tiếng chị Lâm Oánh, chẳng qua là vì tôi đứng ở vị trí đó.
Thực tế, những tiếng xầm xì nghi ngờ chưa bao giờ dứt.
Ngay cả trong lòng Hoắc Thâm, tôi cũng chỉ là một người có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Chỉ có rời khỏi anh ta mới chứng minh được tôi trụ lại bên cạnh anh ta lâu như vậy là nhờ năng lực thực sự.
Huống hồ lúc mới vào công ty tôi đã nghe đồn.
Anh ta chỉ nhìn tôi một cái đã quyết định giữ tôi lại ngay.
Tất cả là vì tôi có vài phần giống với “ánh trăng sáng” của anh ta đang định cư ở nước ngoài.
Ban đầu tôi không tin lắm.
Mãi đến ngày Trịnh Y đến phỏng vấn, Hoắc Thâm ngước mắt lên, trong con ngươi thoáng qua một sự xúc động ngắn ngủi, như thể gặp lại người quen cũ.
Tôi mới bắt đầu tin rằng lời đồn là thật.
Chỉ có điều lần này khi mọi người trêu chọc, không ai nhắc đến vị “Thuần Nguyên hoàng hậu” kia nữa.
“Trịnh Y trông hơi giống chị Lâm Oánh nhỉ.”
“Xem ra Hoắc tổng chỉ chung thủy với đúng một kiểu nhan sắc này thôi.”
Đêm khuya vắng người, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung trong điện thoại, càng nhìn càng hiểu rõ.
Trịnh Y không phải giống tôi, mà là cô ấy còn giống “ánh trăng sáng” kia hơn cả tôi.
Bức ảnh trong điện thoại là tôi chụp lại từ một tấm ảnh cũ chỉ bằng lòng bàn tay.
Một ngày của một năm trước, nhân viên vệ sinh dọn dẹp văn phòng xong thì cầm một tấm ảnh đến tìm tôi.
“Thư ký Lâm, Hoắc tổng vứt tấm ảnh này trong sọt rác, không biết anh ấy có cần nữa không.”
“Chị đưa cho tôi đi, để tôi hỏi lại.”
Tôi cầm lấy bức ảnh.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.