15
Tôi đặc biệt thích nghi với cuộc sống mới của mình, nó quá đỗi tuyệt vời.
Tôi cảm nhận được sự thư thái, vui vẻ, tự do và viên mãn chưa từng có.
Thế nhưng, luôn có người muốn phá vỡ sự tốt đẹp này, bố mẹ tôi lại gọi điện tìm tôi.
Họ yêu cầu tôi năm nay nhất định phải về nhà ăn Tết.
“Đã hai năm rồi con không về nhà rồi, còn ra thể thống gì nữa? Đến thành phố lớn rồi, lòng dạ bay lên
trời rồi.”
“Bố nói cho con biết, con phải quay về, nếu không về, chúng tôi coi như không có đứa con gái này.” “Được thôi, cầu còn không được.”
“Con nói gì cơ?”
“Con nói, hai người dựa vào cái gì mà nói ra những lời này, cứ như thể trước đây hai người coi con là
con gái vậy?”
“Cứ như thể con đã làm điều gì đó có lỗi với hai người lắm vậy?”
Giọng bố mẹ tôi lạnh lùng và gay gắt truyền đến, nghe là biết gan nóng bốc hỏa rồi.
“Đứa con gái bất hiếu này, không phải con là con gái của bố mẹ sao? Sao lại nói bố mẹ không coi con là con gái?”
“Đều là con cái, con không đòi hỏi hai người phải là nô lệ của con cái, nhưng ít nhất cũng phải đối xử công bằng.”
“Nhưng hai người đối xử với anh chị thế nào, và đối xử với con thế nào?”
“Trong lòng hai người không tự có suy nghĩ gì sao?”
“Con dám so sánh với anh chị con ư? Con làm sao có thể so sánh với anh chị con được, con có điểm nào bằng chúng?”
“Vậy là hai người thừa nhận đã đối xử tệ với con rồi!”
“Con đã vô điều kiện đối xử tốt với hai người nhiều năm rồi, đã cống hiến đủ rồi.”
“Con không nợ hai người, là hai người nợ con.”
“Con không tìm phiền phức cho hai người, đã là cho hai người thể diện lớn lắm rồi.”
“Hai người đừng có không tự giác.”
Bố mẹ tôi bắt đầu tuôn ra những lời lẽ tục tĩu điên cuồng hơn, mắng tôi là đứa con bất hiếu số một thiên hạ.
Và lệnh cho tôi lập tức về nhà hiếu thảo.
Nếu không thì sẽ kiện tôi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen16
“Thích kiện thì kiện đi, nhưng mà, hai người đều có lương hưu.
“Lại còn có hai đứa con công việc đàng hoàng, đãi ngộ tốt, cả ngày rảnh rỗi chẳng có việc gì chính đáng để làm.”
“Quan trọng hơn là họ đều ở bên cạnh hai người, hai người nghĩ tòa án sẽ phán xử thế nào?”
“Chắc cũng sẽ không phản tôi phải nghỉ việc về quê phục vụ hai người đâu.”
“Hai người cũng đâu phải không tự lo được, cũng đâu phải chỉ có mình tôi là con.”
“Tôi nghĩ, tòa án nhiều nhất cũng chỉ phán tôi chu cấp cho hai người một chút tiền dưỡng già thôi. “Mấy trăm đồng tôi vẫn có thể đưa ra, dù không đáng, nhưng tôi cũng không ngại cho hai người.” Sau một thời gian, họ lại gọi điện, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.
Có ý cầu xin, thậm chí nói chuẩn bị cho tôi một căn nhà, coi như phần thưởng cho việc tôi quay về chăm sóc họ.
Tôi tức cười: “Dựa vào đâu mà đòi hỏi thế? Hai người kia chẳng làm gì cả mà được năm căn nhà, còn chưa tính những căn trước đây hai người đã mua cho họ.
“Tôi làm trâu làm ngựa, phục vụ hai người mà chỉ được một căn, là tôi ngốc hay hai người ngốc, không tính được sổ sách sao?”
“Nếu muốn tôi chăm sóc hai người như trước đây cũng được, đưa hết sáu căn nhà cho tôi, tôi đảm bảo sẽ bay về ngay lập tức. Nhất định sẽ tìm cho hai người một người giúp việc tận tâm.”
Họ mắng tôi sư tử há miệng rộng, là con cái sao có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Họ
còn chưa chết, đã vội tính toán sắp đặt tài sản của họ, còn tranh giành với anh chị.
“Trăm điều thiện, hiếu đứng đầu, hiếu thảo với bố mẹ là sứ mệnh hiển nhiên của con cái.
“Không thể mặc cả, làm giao dịch, nói chuyện nhà cửa làm tổn thương tình cảm.
“Xi, hai người đã sớm làm mất hết tình cảm của tôi dành cho hai người rồi, hai người cũng chẳng có tình cảm gì với tôi, bây giờ còn dám nói với tôi điều này. Chúng ta không nói chuyện tình cảm, nói chuyện công bằng, từ nhỏ đến lớn, họ chỉ nói miệng không động tay, việc gì cũng là tôi làm, chuyện hiếu thảo với hai người cũng là tôi làm.
“Đừng nói một căn nhà, cho hết tôi cũng thấy ít.”
“Cho nên, không đưa hết nhà cho tôi thì miễn nói chuyện.
“Còn bây giờ, cứ để hai ‘cục cưng lớn của hai người thực hiện cái sứ mệnh hiếu thảo hiển nhiên đó
di.”
17
Đặt điện thoại xuống, tôi thấy hai vị giáo sư đang bưng đĩa hoa quả đứng ở cửa, dường như đã đứng đó một lúc rồi.
Họ mang hoa quả đến cho tôi, có chút ngại ngùng.
“Xin lỗi, đã để hai bác phải chứng kiến cảnh này.”
Chắc hai ông bà cũng đại khái biết tại sao tôi hai năm không về nhà, nhưng chỉ biết tôi quan hệ với gia đình không tốt lắm, còn cụ thể không tốt như thế nào thì tôi chưa kể với họ.
Bây giờ, tôi có mong muốn được trút hết nỗi lòng, đặc biệt là sau một câu hỏi quan tâm của bà chủ. Nước mắt tôi lập tức trào ra, không sao kìm lại được.
Thế là tôi mặc kệ mình, thoải mái trút bầu tâm sự với họ. Họ nghe xong thì vô cùng thương cảm.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.