Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 11

3:25 chiều – 09/01/2026

Trước đây có tôi ở đó, bố mẹ tôi không cảm thấy gì.

Bây giờ thì càng ngày càng cảm thấy tôi quý giá.

Trước đây vì tôi đang gánh vác nặng nề, nên họ mới cảm thấy năm tháng bình yên, gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng bây giờ họ phải tự mình gánh vác nặng nề. Tuổi đã cao như vậy, lại còn phải chăm sóc bốn năm đứa cháu.

Càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng không thể hiểu nổi, càng ngày càng bực bội và uất ức. Nghe thấy các cháu hỏi thẳng mặt họ khi nào chết, c.h.ế.t rồi để chia hết nhà cho chúng nó.

Không để lại cho đối phương một căn nào.

Trái tim thủy tinh già nua càng không chịu nổi.

Đặc biệt là bố tôi nghe đứa cháu ngoại mà ông ta cưng chiều nói, bà nội thằng bé kể, ông bà ngoại là

đồ ngốc, thà chia nhà cho cháu ngoại chứ không chia cho con gái ruột, đúng là làm lợi cho thằng người ngoài như nó.

Bố tôi bị đả kích nặng nề về tâm lý, mẹ tôi cũng không chịu nổi, vì bà ta càng muốn toàn bộ tài sản thuộc về anh trai tôi.

20

Trước đây khi tôi còn ở đó, tôi không tranh giành, nhưng anh chị và con cái của họ lại tranh giành nhau rất kịch liệt.

Họ còn động một tí là trách mắng mẹ tôii trọng nam khinh nữ, trách bố tôi thiên vị chia tài sản cho người ngoài, đồ phá của.

Họ còn mắng bố mẹ già rồi mà không chết.

Mẹ tôi la làng rằng con gái không nên chia tài sản, còn muốn cùng anh trai tôi đuổi chị gái và con của chị ta ra ngoài.

Anh trai tôi được kẻ được hưởng lợi đương nhiên rất vui vẻ.

Một gia đình chia thành hai phe rạch ròi.

Mâu thuẫn ngày càng nặng, khoảng cách ngày càng sâu, cuối cùng dẫn đến một cuộc bùng nổ lớn chưa từng có.

Mẹ tôi bị cháu ngoại đẩy xuống lầu, cuộc sống hoàn toàn không thể tự lo được nữa.

Bố tôi bị anh trai tôi đánh ngã xuống đất.

Cuối cùng cũng trở thành người tàn phế.

Anh trai tôi càng đánh càng hăng, bế con của chị gái lên ném xuống lầu. Không chết, nhưng bị ngốc.

Chị gái tôi thấy anh trai tôi đánh con mình, liền trút giận lên con của anh trai, đánh đập thậm tệ.

Đánh đến mức đứa trẻ này phát bệnh nặng, cũng không thể đi học được nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cuối cùng anh chị tôi giằng co đánh nhau, chị gái chết, anh trai vào tù.

Gia đình này cuối cùng lại chỉ còn lại một mình tôi không chết, không bị thương. May mắn thay, tôi đã

sớm bỏ chạy.

Bố tôi vì thiên vị chị gái, muốn để lại số tài sản còn lại cho cháu ngoại của ông ấy.

Mẹ thì muốn để lại toàn bộ tài sản cho cháu trai.

Tôi không đồng ý, đã bồi thường rất nhiều rồi, giờ chỉ còn lại mấy căn nhà.

Họ còn muốn cho hết con cái của anh chị. Đến nước này rồi, trong lòng họ vẫn không có tôi.

Trước đây, tôi không bằng anh chị. Bây giờ, tôi không bằng con cái của anh chị.

Bố mẹ, vẫn chỉ coi tôi là lao động miễn phí.

Tôi nói với họ: “Nếu không đưa hết mấy căn nhà đó cho con, vậy thì cứ để cháu trai, cháu gái của hai người nuôi dưỡng hai người đi. Dù sao thì bây giờ con sống khá tốt, có thêm tài sản cũng chỉ là thêm hoa trên gấm. Huống hồ chăm sóc hai người đâu cần tốn tiền?”

Bố mẹ tôi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn nuốt nước mắt đồng ý với tôi.

Tôi đương nhiên sẽ không tận tâm chăm sóc họ như trước đây. Việc tôi không đưa họ vào viện dưỡng lão rẻ tiền nhất đã là lòng nhân từ lớn nhất rồi.

Còn việc có bị nhân viên chăm sóc tát tai làm nơi trút giận hay không, thì đành xem vận may của họ

vậy.

Giống như tôi, mấy chục năm trước khi sinh ra có được gia đình yêu thương hay không, cũng hoàn toàn là nhờ vận may.

Thế nhưng bây giờ, tôi không cần thứ vận may đó nữa.

Không được họ yêu mến, không được họ trân trọng.

Thì có sao đâu, từ nay về sau, hãy tự mình trân trọng bản thân gấp bội là được rồi.

Và không còn thuận theo, thỏa hiệp nữa. Chỉ thuận theo chính mình, yêu quý cuộc sống của mình, thật quá đỗi tuyệt vời.

Tôi chỉ hối hận, đã không sớm nhận ra điều đó, và không đủ dũng cảm để thực hiện.

(Hoàn)

 

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận