Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 7

9:09 sáng – 04/01/2026

“Kiến Quốc à, chuyện nhà cậu… haizz, lần sau, lần sau có cơ hội, tổ chức sẽ ưu tiên xem xét.”

Hà Kiến Quốc về kể cho tôi.

“Cũng tốt,”

Anh nói:

“Giờ thế này, sạch sẽ rõ ràng.”

Thứ tôi muốn, chưa bao giờ chỉ là căn nhà đó.

Mà là sự công bằng đáng ra phải thuộc về tôi.

Một sự công bằng rõ ràng và trong sạch.

8

Chiều hôm sau ngày danh sách thay đổi chính thức được công bố, mẹ tôi đến.

Bà không lên lầu.

Chỉ đứng dưới khoảng sân trước nhà tập thể.

Bà dường như muốn dùng tiếng rống của mình để truyền bá “tội ác” của tôi đến từng nhà:

“Mọi người tới mà xem.

Xem cái đứa không cha không mẹ này.”

“Chị ruột nó sắp ra đường rồi, nó lại đâm sau lưng.”

“Tôi tạo nghiệt gì mà sinh ra cái thứ máu lạnh vô tình thế này.”

Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng Tú Liên nhỏ nhẹ can ngăn:

“Mẹ, đừng nói nữa… mình về đi… mất mặt với thiên hạ…”

Và cả tiếng anh rể nhà họ Vương gào lên đầy cáu bẳn:

“Gào gì mà gào.

Mất mặt chưa đủ à?”

Hà Kiến Quốc mấy lần định lao xuống, đều bị tôi giữ lại.

“Để mẹ chửi đi,”

Tôi nói, giọng bình thản đến ngạc nhiên:

“Bà ấy không chửi tôi đâu, bà đang tìm lý do để hợp thức hóa sự thiên vị của mình.”

Chúng tôi đóng kín hết cửa sổ.

Tiếng chửi kéo dài ba ngày.

Ngày đầu là dữ dội nhất.

Ngày thứ hai bắt đầu mệt mỏi.

Đến chiều ngày thứ ba, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng, khản đặc.

Cuối cùng, im bặt vào một khoảnh khắc nào đó.

Tôi bước đến bên cửa sổ.

Nhẹ kéo một góc rèm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Khoảng sân dưới nhà trống không.

Hà Kiến Quốc bước đến ôm lấy tôi từ phía sau.

“Bà ấy đi rồi.”

“Ừ.”

Tôi tựa vào anh.

“Hối hận không?”

Anh hỏi, ý là chuyện tôi đi tố cáo.

Tôi lắc đầu, xoay người lại, nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Không hối hận.

Trước kia em luôn nghĩ, nếu em biết điều, liệu có một ngày mẹ sẽ đối xử công bằng với em.”

“Về sau em hiểu rồi.

Bà không thấy được đâu, vì cán cân trong lòng bà vốn dĩ đã lệch sẵn.”

Hà Kiến Quốc gật đầu mạnh:

“Em nghĩ thông rồi thì tốt.

Nhà lần này không được, thì mình chờ cơ hội khác, hoặc nghĩ cách khác.”

“Anh đã hỏi rồi.

Ngoại thành có thể xin đất dựng nhà riêng, tích cóp từ từ mà làm.”

“Xây nhà riêng?”

Tôi thoáng động lòng.

“Ừ, tự xây.”

Hà Kiến Quốc hăng hái hẳn lên:

“Nơi đó hơi xa, nhưng rẻ.

Mình muốn xây lớn bao nhiêu cũng được.”

“Anh chịu khó làm nhiều hơn, em thì tính toán tiết kiệm.

Một năm không được thì hai năm.

Hai năm không xong thì ba năm.

Kiểu gì cũng làm được.”

Ánh mắt anh đầy quyết tâm.

“Được,”

Tôi nắm lấy tay anh:

“Mình tự xây.

Từ từ làm, không cần gấp.”

Chúng tôi bắt đầu hào hứng bàn tính.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận