Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

7:52 sáng – 12/01/2026

Tôi ngồi lặng nhìn những con sóng biển không ngừng vỗ vào bờ cát, lòng không chút gợn sóng.

Đúng lúc đó, điện thoại “ting” một tiếng — là hộ lý gửi đến video mới nhất của mẹ chồng.

Trong video, bà ta tóc tai rối bù, mặt mũi lấm lem, đang tranh giành thức ăn với một bà lão khác, vừa lảm nhảm vừa che chặt cái bát trước mặt:

“Không cho bà ăn đâu, đây là canh gà con dâu tôi nấu cho tôi đó, nó thương tôi nhất, ngày nào cũng đút tôi ăn…”

“Nó sắp đến đón tôi rồi, bà có biết không? Vài hôm nữa là nó đến đón tôi đấy…”

Bà lão đối diện giật bát thức ăn về phía mình, rồi xông tới túm tóc bà ta:

“Đồ xấu xa! Cướp cơm của tôi! Đánh bà! Đánh bà!”

Mẹ chồng gào khóc thảm thiết, vừa gọi tên tôi, vừa gọi tên Thiệu Khải Cao.

Tôi khẽ cười nhạt, tắt video.

Giờ thì nhớ đến sự tử tế của tôi rồi à? Muộn rồi.

Tôi chạm nhẹ lên màn hình, gõ vài chữ trả lời cho hộ lý:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Nói với bà ta, con trai bà là Thiệu Khải Cao đã bị kết án mười năm tù.

Còn Lệ Lệ bị băng huyết khi sinh, đứa bé không giữ được.”

Gõ xong, tôi đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục tận hưởng ánh nắng ấm áp của mình.

Có một thời, đời tôi chìm trong mù mịt, bị giam cầm trong những chiếc xiềng xích gọi là đạo đức và tình thân.

Nhưng rồi, tôi mở cánh cửa bước ra ngoài, mới nhận ra —

Thế giới chưa hề mưa, chỉ là tôi bị nhốt quá lâu.

Bên ngoài, vẫn đẹp đẽ đến lạ thường.

HẾT

 

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận