“Chu Lăng Xuyên.” – Tôi gọi anh ta.
Anh ta khựng lại, quay đầu nhìn tôi.
Giữa dòng người tấp nập, chúng tôi nhìn thấy trong mắt nhau sự giằng xé và đau đớn.
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Chúng ta đáng ra nên chia tay từ sáu năm trước.”
Có lẽ anh ta nên sớm nói cho tôi biết – anh ta hận tôi, hận tôi vì đã không cứu anh trai anh ấy.
Chu Lăng Xuyên siết chặt tay, nắm chặt chiếc túi xách của tôi.
Anh ta muốn phản bác, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Vì anh ta biết, anh ta thực sự có oán trách.
Rất lâu sau, giọng anh ta khàn đặc:
“Mọi chuyện qua rồi.”
“Chưa qua được đâu. Anh không qua được, tôi cũng không.”
Tôi không thể tự lừa mình dối người.
Tôi lắc đầu, ánh mắt trĩu nặng nhưng cũng xen chút nhẹ nhõm.
Trong lòng Chu Lăng Xuyên vẫn mang oán hận với tôi, tình cảm vì thế mà dần nhạt đi.
Rồi trong những ngày tháng tiếp xúc gần gũi, anh ta dần sinh tình với chị dâu.
Từ từ, cán cân tình cảm giữa tôi và anh ta bắt đầu lệch hẳn.
Tôi luôn tin vào một câu: “Tiền ở đâu, tình yêu ở đó.”
Một người có thể dễ dàng mang căn nhà thuộc về tôi và anh ta đi tặng cho người phụ nữ khác – làm sao có thể nói là không yêu?
Chương 15
Sáu năm trước tôi chọn không bán nhà, là vì tôi yêu bản thân mình hơn.
“Anh thích Lâm Lâm.” – Một lần nữa, tôi lại nói ra câu đó.
Đây không phải lần đầu tôi nhắc đến chuyện này.
Lần đầu tiên, Chu Lăng Xuyên nổi giận đùng đùng.
Anh ta chỉ tay vào mặt tôi, mắng tôi “tâm địa bẩn thỉu nên nhìn đâu cũng thấy dơ bẩn”.
Còn bây giờ, anh ta vẫn không dám thừa nhận.
“Không! Anh không thích cô ấy!” – Chu Lăng Xuyên kích động hét lên.
Anh ta thừa nhận, trong lòng vẫn canh cánh chuyện của anh trai.
Nhưng cũng rõ ràng, anh ta vẫn còn tình cảm với tôi.
Dù anh ta thật sự có chút rung động với chị dâu…
Nhưng thứ tình cảm mơ hồ đó vẫn chưa đủ để lật đổ tình yêu chín năm giữa chúng tôi.
Cũng chính vì nhận ra mình không còn chuyên tâm như trước, anh ta mới thấy khổ sở đến vậy.
Chu Lăng Xuyên đột ngột tự tát mình một cái thật mạnh, mắt đỏ ngầu:
“Nếu em để tâm chuyện đó… thì từ giờ anh sẽ… anh sẽ không gặp chị dâu nữa.”
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Tôi thật sự không ngờ anh ta sẽ hứa điều đó.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhưng tôi vẫn lắc đầu.
Chu Lăng Xuyên như kẻ mất hồn, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ven đường.
Anh ta lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Sao lại ra nông nỗi này… Rõ ràng chúng ta đã hứa sẽ bên nhau cả đời, rõ ràng nói rồi mà…”
Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta reo lên.
Là nhạc chuông riêng dành cho Lâm Lâm.
Anh ta lập tức bừng tỉnh.
Ngước nhìn tôi một cái, hơi do dự.
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn nhấn nút nghe máy.
Tôi nhếch môi cười, không ngạc nhiên chút nào với lựa chọn của anh ta.
Đặt Lâm Lâm lên hàng đầu — đó vốn dĩ đã là thói quen của anh ta rồi.
Chương 16
Đầu dây bên kia, giọng Lâm Lâm nghẹn ngào, đầy nước mắt.
Loáng thoáng nghe thấy cô ta nhắc đến chuyện nhà trong khu học.
Còn có tiếng khóc của một đứa trẻ vọng vào điện thoại:
“Chú ơi, chú cưới vợ rồi có phải sẽ không cần mẹ con cháu nữa không?”
“Không đâu, Gia Bảo, chú sẽ mãi mãi không bỏ rơi hai mẹ con cháu.” – Chu Lăng Xuyên hốt hoảng trấn an, giọng anh ta dịu lại đầy lo lắng.
“Hu hu hu, chú ơi, nhưng mọi người đều nói mẹ con là gánh nặng, hôm nay mẹ khóc suốt ở nhà…”
Tiếp đó là giọng mắng nhiếc the thé của Lâm Lâm vang lên.
Tất nhiên, không phải đang mắng tôi.
Mà là… đang mắng chính con trai mình.
Mắng nó vô dụng, mắng nó mất cha rồi chỉ biết làm gánh nặng mà không tự hiểu thân phận.
“Người ngoài nói cũng chẳng sai! Mày đúng là gánh nặng đấy, không phải à?”
Lâm Lâm nói như gào lên.
Sắc mặt Chu Lăng Xuyên khi đó tệ đến mức không tả nổi.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh ta đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa từng thấy – như thể tôi là kẻ thù giết cha không đội trời chung.
Ánh mắt đó, như muốn xé xác tôi ra từng mảnh.
“Cô hài lòng chưa? Vân An Quân, cô thấy vui chưa hả?!”
Tôi nhìn gương mặt méo mó vặn vẹo vì tức giận của anh ta, bật cười.
Trong tiếng cười là sự châm biếm rõ ràng.
“Chu Lăng Xuyên, anh trách tôi? Anh có tư cách gì để trách tôi?”
“Nếu không phải anh cứ cố chấp biến chuyện căn nhà thành trò hề, nếu không phải anh nhất quyết đòi hủy đám cưới — thì chị dâu anh sao bị người ta chỉ trỏ bàn tán chứ?”
“Người ta nói cô ta như vậy, là vì các người không biết giữ giới hạn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề né tránh.
Ngay cả sáu năm trước, tôi cũng chưa từng nghĩ lựa chọn của mình là sai.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.