Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

5:53 chiều – 03/02/2026

08

“Xin lỗi?”

Cậu trừng to mắt.

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào từng câu từng chữ khó nghe mà hai mươi năm qua cậu nói ra.”

Tôi đứng dậy, bước đến trước bàn lớn.

“Cậu nói bố con là thợ sửa xe, không có tiền đồ.”

“Nhưng tiệm sửa xe của bố đã nuôi sống cả nhà con, cho con học đến bậc thạc sĩ.”

“Cậu nói mẹ con làm thu ngân siêu thị, xấu mặt.”

“Nhưng mẹ con mỗi ngày đứng tám tiếng, thoát vị đĩa đệm cũng chưa từng nghỉ phép lấy một ngày.”

“Cậu nói con là con gái, học nhiều chẳng để làm gì.”

“Nhưng giờ con kiếm được mỗi năm một khoản mà cả đời cậu cũng không kiếm nổi.”

Tôi cúi xuống nhìn ông.

“Cậu nghĩ cậu lấy tư cách gì mà coi thường nhà con?”

Môi cậu run rẩy, không nói nên lời.

“Hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, cậu hãy xin lỗi bố mẹ con.”

“Ta… ta dựa vào gì mà phải xin lỗi…”

“Dựa vào năm mươi vạn cậu vay con.”

Tôi cắt lời.

“Nếu cậu không xin lỗi, mai con sẽ nộp đơn kiện ra tòa.”

“Con có bằng chứng chuyển khoản, có lịch sử trò chuyện. Kiện là thắng chắc.”

“Đến lúc đó, không những cậu phải trả đủ tiền, mà còn bị đưa vào danh sách thất tín.”

“Suất biên chế của anh họ, cũng giữ không được đâu.”

Mặt cậu tái nhợt.

“Con… con dám?”

“Cậu cứ thử xem.”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng ông.

“Cậu à, con không còn là đứa bé ba tuổi nữa.”

“Cậu không thể bắt con ngủ kho nữa, không thể bắt con đứng ngoài cửa nhìn người khác ăn kem nữa.”

“Con đã lớn rồi.”

“Còn cậu, đã già rồi.”

Toàn thân cậu run bần bật, răng nghiến ken két.

Mợ đột nhiên đẩy mạnh ông một cái.

“Còn ngồi đó làm gì? Xin lỗi đi!”

“Bà…”

“Năm mươi vạn đấy! Ông giấu tôi vay năm mươi vạn!”

Giọng mợ chát chúa, sắc như dao.

“Nếu ông không xin lỗi, cứ chờ ra tòa mà ngồi!”

Cậu nhìn mợ, rồi nhìn tôi, mặt đỏ gay, cuối cùng cũng cúi đầu.

“Xin… xin lỗi.”

Tiếng ông nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Lớn lên.”

Tôi nói.

“Xin lỗi!”

Ông gào lên.

Tôi đứng dậy.

Nhìn người đàn ông đã chèn ép nhà tôi suốt hai mươi năm.

Giờ phút này trông chẳng khác gì con chó hoang bị bóp cổ.

“Lời xin lỗi, tôi nhận.”

Tôi quay về bàn nhỏ.

“Nhưng từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”

09

Tôi đỡ bà nội đứng dậy.

“Bố, mẹ, mình đi thôi.”

“Đi… đi rồi á?”

Mợ sửng sốt.

“Cơm còn chưa ăn hết mà…”

“Bữa hai vạn ba này, để nhà mợ ăn nốt đi.”

Tôi khoác áo lông cho bà nội.

“Dù sao tụi con cũng không quen ăn cua hoàng đế.”

Mẹ tôi vẫn còn lưỡng lự.

Nhưng bố đã đứng dậy.

“Đi!”

Giọng ông dứt khoát.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố có khí thế như vậy.

Chí Cường! Mỹ Vân!

Cậu cuống lên.

“Tết nhất mà bỏ đi thế này à? Mặt mũi tôi để đâu?”

Bố tôi dừng bước.

Lão Châu.

Ông quay lại nhìn cậu.

“Mặt mũi của ông, chưa từng đặt vào nhà tôi.”

“Nên tụi tôi có đặt hay không… cũng chẳng khác gì nhau.”

Dứt lời, ông đỡ mẹ tôi bước đi.

Tôi đỡ bà nội theo sau.

Đến cửa, tôi quay đầu lại nhìn.

Bàn tiệc đông đúc, ai nấy như tượng gỗ, đứng chết trân.

Không ai dám nói gì.

Không ai dám ngăn chúng tôi.

 

ĐỌC TIẾP :  https://yeutruyen.me/cau-hoi-luong-toi-trong-bua-tat-nien/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận