Bàn ăn bày đầy ắp: canh giò heo, thịt hấp bột, thịt kho ngọt, thịt kho tàu, lạp xưởng…
Bát của mẹ tôi chất đầy những món nhiều dầu mỡ, mặn chát.
Tôi không nhịn được cau mày.
Sau lần xuất huyết não, bác sĩ đặc biệt dặn mẹ phải ăn nhạt, hạn chế dầu mỡ để tránh tái phát.
Theo phản xạ, tôi để lại một dòng bình luận: “Người già nên ăn thanh đạm chút.”
Ba giây sau, chị tôi trả lời bằng một icon khóc lóc.
Ngay sau đó, tin nhắn thoại của mẹ gửi tới.
Tôi bấm nghe, giọng bà chói tai đầy giận dữ.
“Hoàng Đa Đa, ai cho mày nói chị mày hả?! Mày thấy tao sống tốt là khó chịu đúng không?!”
“Ở với mày ngày nào cũng ăn nhạt nhẽo, chị mày thương tao mới bồi bổ cho tao, có gì sai?!”
“Mày chỉ giỏi phá hỏng không khí! Với lại tụi tao đã đoạn tuyệt rồi, mày còn xen vào làm gì?!”
Tôi hít sâu một hơi, đang định gõ tin nhắn giải thích.
Nhưng ngay giây sau, trước mắt tôi hiện lên một dấu chấm than đỏ chói.
Mẹ đã chặn tôi.
Tôi cười nhạt trong lòng, tự chế giễu sự lo lắng thừa thãi của mình.
Đúng lúc đó, loa sân bay vang lên thông báo lên máy bay.
Tôi xách túi đi qua cửa an ninh.
Từ giây phút này, tôi không còn liên quan gì đến thành phố ấy nữa.
Vài tiếng sau, tôi đặt chân tới Thượng Hải.
Bạn thân ra đón, kéo thẳng tôi đến công ty.
Phỏng vấn xong, tôi ký hợp đồng ngay tại chỗ.
Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đa Đa, cậu cứ ở tạm nhà tớ, đợi qua thử việc rồi hãy chuyển ra ngoài.”
Ra khỏi công ty, Tiểu Lan nói thẳng.
Tôi vừa định từ chối thì đã bị cô ấy kéo lên xe.
“Thôi đi, tớ cũng từng lăn lộn nơi đất khách mà.”
Một câu nói khiến tôi hiểu cô ấy đã nhìn thấu hoàn cảnh của tôi.
Tôi không khách sáo nữa, chỉ âm thầm chuyển cho cô ấy một bao lì xì một nghìn năm trăm.
Từ đó, tôi hoàn toàn cắt đứt với quá khứ, dồn toàn bộ tâm sức vào công việc, thậm chí còn chủ động đăng ký làm thêm dịp Tết.
6
Rất nhanh, kỳ nghỉ Tết bắt đầu, trong văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Bảng tin bạn bè toàn ảnh gia đình sum vầy đón Tết.
Chỉ có tôi mỗi ngày lẻ loi đi làm, tan ca, ăn cơm một mình.
Dù có chút cô đơn, nhưng trong lòng lại bình yên lạ thường.
Tám ngày sau, công ty đi làm trở lại.
Bạn thân thường dẫn tôi đi tụ tập cùng bạn bè, cuộc sống dần dần trở nên rôm rả hơn.
Khi tôi nghĩ rằng ngày tháng cứ thế trôi qua, thì ngày hôm sau Rằm tháng Giêng, tôi nhận được cuộc gọi từ chị gái.
Giọng chị gấp gáp qua điện thoại.
“Em ơi, không xong rồi! Mẹ bị đột quỵ, đang cấp cứu, em mau về đi!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Sao lại như vậy được?”
Trái tim tôi chấn động, cố gắng giữ bình tĩnh.
Chị tôi ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng cũng kể rõ đầu đuôi.
Thì ra, mẹ tôi vốn thích đồ ngọt, thịt mỡ, đồ chiên.
Những năm trước, tôi kiểm soát chế độ ăn rất nghiêm ngặt. Dù muốn bồi bổ, tôi cũng chọn hải sản, thịt bò để thay thế.
Nhưng từ lúc tôi rời đi, chị gái để mặc mẹ muốn ăn gì thì ăn.
Tết đi chúc Tết, nhà nào cũng toàn món dầu mỡ.
Mẹ ăn suốt cả tháng, huyết áp lập tức tăng vọt.
Thậm chí ngay ngày Rằm, mẹ còn ăn liền 20 viên bánh trôi nhân mè đen.
Tối đó, mẹ đột ngột ngã quỵ.
“Em à, là lỗi của chị, chị không nghe lời em.”
“Em mau về đi, bao nhiêu năm qua đều là em chăm mẹ, em có kinh nghiệm hơn…”
Giọng nói vội vã của Hoàng Thư Dao vang lên.
Nghe vậy, lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường.
“Hoàng Thư Dao, lúc mẹ đuổi em khỏi nhà, chẳng phải chính chị nói từ nay việc chăm mẹ giao hết cho chị sao?”
Giọng chị tôi yếu dần.
“Chị… chị không ngờ mẹ lại bị đột quỵ lần nữa…”
“Em cũng là con gái của mẹ, mẹ bệnh rồi, em chẳng lẽ không về thăm một lần sao?”
Tôi biết chị định giở chiêu gì, liền nhàn nhạt lên tiếng.
“Năm đó mẹ xuất huyết não lần đầu nhập viện, chị có về thăm lần nào không?”
“Lúc đó chị còn đi làm! Đâu có thời gian?!”
Chị vội vàng biện minh.
“Giờ em cũng đang đi làm, hơn nữa vẫn còn trong thời gian thử việc, xin nghỉ lung tung là bị đuổi việc ngay.”
Tôi vẫn điềm nhiên, nhưng Hoàng Thư Dao bắt đầu sốt ruột.
“Cái gì? Em đi làm rồi à? Không thể nào! Em mấy năm rồi không đi làm, sao có thể kiếm được việc nhanh vậy?!”
Tôi không đáp, chỉ im lặng nghe tiếng chị rối loạn.
“Có phải em đi rửa bát bưng bê đâu đó không? Vất vả thế, lương lại bèo!”
“Đa Đa, em về chăm mẹ đi, chị để mẹ gửi em mỗi tháng ba nghìn gọi là phí vất vả!”
Tôi bật cười lạnh.
Thì ra trong mắt Hoàng Thư Dao, tôi chỉ đáng giá ba nghìn.
“Hoàng Thư Dao, chị tưởng em là đồ ngốc à?”
Điện thoại bên kia bắt đầu thở dốc.
“Bảy năm trước em tự nguyện nghỉ việc về chăm mẹ vì em thương bà. Bảy năm qua em không oán một lời, coi như báo đáp công dưỡng dục.”
“Nhưng giờ, em và mẹ đã không còn liên quan gì nữa. Chị mới là con gái quý giá duy nhất của bà.”
“Hoàng Thư Dao, bây giờ đến lượt chị hiếu thuận rồi đấy.”
Thấy tôi không còn chút mềm lòng nào, Hoàng Thư Dao tức giận gào lên.
“Hoàng Đa Đa, ý em là gì?! Em định bỏ mặc mẹ cho mình chị chăm sao?!”
“Nói cho em biết, đừng hòng! Nếu em dám vô tình vô nghĩa như thế, chị nhất định không để em yên đâu!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.