Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua từng gương mặt – tò mò có, ngạc nhiên có, chờ xem kịch vui cũng có – cuối cùng, dừng lại nơi sắc mặt đã tái mét của Cố Ngôn.
“Xin lỗi, các vị khách quý.”
Giọng tôi rất bình tĩnh nhưng đầy sức mạnh.
“Lễ cưới hôm nay, hủy bỏ.”
Một câu nói như ném tảng đá lớn vào mặt hồ tĩnh lặng – đại sảnh lập tức nổ tung.
“Bởi vì, một ngày trước khi đăng ký kết hôn, vị hôn phu của tôi – anh Cố Ngôn – đã lén rút ba triệu trong thẻ ngân hàng của tôi, số tiền tôi để làm của hồi môn.”
Sắc mặt Cố Ngôn lập tức trắng bệch, anh ta gào lên lao lên sân khấu, định giật lấy micro trong tay tôi.
“Thẩm Tinh! Em điên rồi! Em đang nói bậy cái gì vậy!”
Tôi lùi một bước, lạnh lùng né tránh, đồng thời bấm mở loa ngoài điện thoại.
Một giọng nam đầy lý lẽ vang vọng qua micro, vang dội khắp sảnh tiệc.
“Em gái anh mua nhà thiếu ba triệu, em vốn dĩ có tiền, thì giúp nó trước đi.”
“Tinh Tinh, đừng giận nữa, đó là em gái duy nhất của anh. Sau này chúng ta kết hôn rồi, của anh cũng là của em…”
“Ba triệu này cũng coi như là một phép thử trước hôn nhân, xem em có thực lòng yêu anh hay chỉ yêu tiềm năng…”
Bản ghi âm phát ra rành mạch, từng lời giả dối, ích kỷ, vô liêm sỉ của Cố Ngôn như từng cái tát giáng thẳng vào mặt cả nhà họ Cố.
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, ánh mắt của khách mời nhìn về phía gia đình họ Cố đầy khinh miệt và chế giễu.
Gương mặt của họ, từ đỏ chuyển sang trắng, rồi xanh lét – đặc sắc vô cùng.
Tôi lạnh lùng nhìn Cố Ngôn chết đứng như tượng, bổ thêm đòn cuối:
“Tôi đã trình báo sự việc này với cảnh sát, luật sư của tôi hiện đang chờ ngoài cửa.”
“Khoản chuyển khoản này được thực hiện khi tôi không hay biết, không có sự đồng ý của tôi, lại xảy ra vào đêm khuya – đó là hành vi trộm cắp. Số tiền đủ lớn để lập hồ sơ điều tra hình sự.”
“Anh Cố Ngôn, hẹn gặp anh tại tòa.”
“Con tiện nhân này!”
Một tiếng chửi sắc như dao xé toạc bầu không khí.
Cố Đình như phát điên lao lên sân khấu, chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi om sòm.
“Chị thì có gì giỏi! Anh tôi chịu cưới chị là phúc tổ mấy đời nhà chị! Bỏ ra chút tiền thì sao! Chị có tiền, thì phải giúp đỡ nhà tôi! Đồ vong ân bội nghĩa!”
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
Cha mẹ Cố Ngôn cũng xông lên, định kéo tôi khỏi sân khấu.
Ngay lúc mọi thứ hỗn loạn và nhếch nhác nhất, cánh cửa lớn của sảnh tiệc bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Dưới ánh sáng chói lòa, một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ xuất hiện.
Chu Dự An.
Anh mặc một bộ vest cao cấp màu đen được cắt may hoàn hảo, khiến dáng người anh càng nổi bật – vai rộng chân dài, khí thế bức người.
Theo sau anh là một hàng vệ sĩ và luật sư cũng mặc vest chỉnh tề, ai nấy mặt mày lạnh lùng, khí thế sắc bén.
Cả hội trường lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt bị dàn người đột ngột này cuốn lấy.
Chu Dự An tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ hơn bất kỳ bó hoa nào khách sạn chuẩn bị, giữa vô số ánh nhìn sững sờ, anh đi xuyên qua đám người, từng bước tiến về phía tôi.
Anh phớt lờ sự hỗn loạn trên sân khấu, phớt lờ nhà họ Cố – trong mắt anh chỉ có tôi.
Anh bước lên, đưa bó hoa rực lửa ấy vào tay tôi, sau đó tự nhiên cầm lấy micro từ tay tôi, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên khắp hội trường:
“Xin lỗi, làm phiền một chút.”
Anh dừng lại, ánh mắt quay sang tôi, trong đáy mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt.
“Thẩm Tinh, em mang hộ khẩu theo chưa?”
Tôi ôm bó hoa nặng trĩu trong tay, khẽ gật đầu.
Anh mỉm cười, quay sang phía dưới – nơi mọi người đang trợn mắt há mồm, và cả Cố Ngôn đã hóa đá hoàn toàn – tuyên bố:
“Tài xế của anh đang chờ dưới lầu.”
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
03
Tôi và Chu Dự An rời thẳng từ hiện trường của màn hôn lễ bi hài đến thẳng cục dân chính.
Suốt quãng đường, không ai nói câu nào.
Bên trong xe, mùi hoa hồng nồng nàn lan tỏa, hoàn toàn đối lập với khí chất lạnh lùng của chiếc váy đen tôi đang mặc.
Trong cục dân chính, người không nhiều, quy trình diễn ra rất nhanh.
Chụp ảnh, điền biểu mẫu, tuyên thệ.
Khi nhân viên đưa cho chúng tôi hai cuốn sổ đỏ mới tinh, tôi vẫn còn có chút ngỡ ngàng.
Một tiếng trước, tôi còn đang lột trần bộ mặt vị hôn phu cũ.
Một tiếng sau, tôi đã trở thành vợ hợp pháp của kẻ đối đầu với anh ta.
Cuộc đời, quả thật còn kịch tính hơn cả phim.
Rời khỏi cục dân chính, tài xế của Chu Dự An chở chúng tôi đến một nhà hàng cao cấp có tính riêng tư tuyệt đối.
Trong phòng riêng, Chu Dự An đẩy một tập hồ sơ dày cộm về phía tôi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Quà cưới.” – Anh chỉ nói ngắn gọn.
Tôi mở ra, phía trên cùng là một bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
Hầu hết bất động sản, cổ phiếu, quỹ đầu tư đứng tên anh – đều được thêm tên tôi.
Cuối bản là chữ ký bay bướm phóng khoáng của anh.
Món quà này đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào phát điên vì hạnh phúc.
Nhưng tôi chỉ bình thản gập tập hồ sơ lại, đẩy ngược về.
“Tôi không cần những thứ này.”
Giọng tôi bình thản, không một gợn sóng.
Chu Dự An nhướng mày, dường như có chút bất ngờ.
“Thứ tôi cần,” – tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng lời rõ ràng –
“Là phòng pháp chế và phòng kỹ thuật của công ty anh.”
“Tôi cần một đội ngũ tinh anh nhất, để giúp tôi đánh một trận phải thắng.”
Chu Dự An nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm lướt qua một tia dò xét, rồi chuyển thành sự tán thưởng thấu hiểu.
Anh bật cười, nụ cười lan tới tận đáy mắt.
“Được.”
“Cứ việc dùng.”
“Của anh – chính là của em.”
Anh trả lại cho tôi nguyên vẹn câu nói ấy – nhưng trong một ngữ cảnh khác, trọng lượng khác.
Còn phía bên kia, nhà họ Cố đã loạn thành một mớ bòng bong.
Tôi không hề rút đơn, vụ trộm chính thức được lập án.
Cảnh sát trực tiếp đến khách sạn bắt Cố Ngôn – khi anh ta còn đang xử lý mớ hỗn độn hậu hôn lễ.
Tin tức “chú rể bị cảnh sát đưa đi ngay tại lễ cưới” kèm theo video ghi âm được phát công khai, nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn xã hội địa phương.
Cố Ngôn cùng cả gia đình anh ta, chỉ sau một đêm, trở thành trò cười của cả thành phố.
Để tránh có án tích, Lưu Tú Nga và Cố Đình chạy đôn chạy đáo, nhờ vả khắp nơi, tìm cách xoay tiền để trả lại tôi ba triệu, rồi cầu xin tôi viết đơn bãi nại.
Nhưng tôi đều lặng thinh.
Không gặp, không nghe máy, không trả lời tin nhắn.
Tôi muốn họ dằn vặt trong sự hoảng loạn và tuyệt vọng.
Trở về căn nhà mới của tôi và Chu Dự An – một căn hộ cao tầng nhìn ra sông, tọa lạc ngay trung tâm thành phố – việc đầu tiên tôi làm là mở máy tính xách tay của mình.
Chương trình tôi cài vào tối qua đã hoàn tất việc gửi dữ liệu.
Một email mã hóa lặng lẽ nằm trong hộp thư đến.
Tôi mở thư, chương trình báo cáo cho thấy chiếc USB của Cố Ngôn, sau khi tôi rời đi, đã bị truy cập nhiều lần trong đêm.
Một thư mục mã hóa mang tên “Kế hoạch Tinh Thần” đã bị sao chép toàn bộ.
“Kế hoạch Tinh Thần” – đó là bản kế hoạch trọng điểm tôi dành trọn một năm để thiết kế riêng cho “Ngôn Đồ Công Nghệ” của Cố Ngôn, phục vụ cho vòng gọi vốn tiếp theo.
Bên trong chứa đựng:
– Phân tích xu hướng thị trường tiên tiến nhất
– Thiết kế các rào cản công nghệ gần như không thể vượt qua
– Mô hình lợi nhuận chi tiết từng quý cho ba năm tới
Đây chính là tài sản trí tuệ cốt lõi của tôi – một chiến lược gia thương mại hàng đầu.
Giá trị của nó, không chỉ là ba triệu, mà ít nhất là một trăm triệu.
Tôi từng muốn dùng bản kế hoạch này làm bước khởi đầu cho sự nghiệp chung sau hôn nhân.
Giờ nghĩ lại, thật buồn cười.
Trái tim tôi như bị một bàn tay băng giá siết chặt từng chút một.
So với việc bị lấy mất tiền, điều khiến tôi lạnh lòng hơn chính là sự phản bội với tài năng và tâm huyết của mình.
Bàn tay cầm chuột của tôi khẽ run.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi mở trang cá nhân của Cố Đình.
Bài đăng mới nhất, cách đây nửa tiếng.
Chín tấm ảnh ghép, nền là một văn phòng mới được trang hoàng lộng lẫy.
Trên tường treo tấm biển hiệu “Sơ Tinh Khoa Học Kỹ Thuật”.
Cố Đình đứng chính giữa, cười rạng rỡ, đầy khí thế.
Sau lưng cô ta, màn hình điện tử khổng lồ hiện lên giao diện trang đầu của một bản trình chiếu.
Tôi nhận ra ngay:
Phông nền màu xanh đậm với dải ngân hà quen thuộc, kiểu chữ mạnh mẽ gọn gàng, logo ngôi sao mai rực sáng do chính tay tôi vẽ –
Đó chính là trang bìa của “Kế hoạch Tinh Thần”.
Chú thích ảnh – như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.