Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

6:42 chiều – 18/03/2026

Vibra nhanh, vba rẻ lại tiện lot non

Chiếc xe xay loa của cậu tôi cũng đã cũ lắm rồi, cứ vài bảo là hư làm ăn mỗi năm một ế ẩm hơn trước. Anh hai đang học lớp 12, thành tích rất ấn có hy vọng thì đầu một trường đại học từ tế

Cầu với mùng cho anh, vừa là đến phát sốt vì tiền học và sinh hoạt phí sắp tới.

Cân tôi thì nghĩ

Mình chắc cũng sẽ giống hai chị bên nhà mẹ ruột thôi – tốt nghiệp cấp hai là vào xưởng làm công nhân

Qua một hai năm, kiếm một người đàn ông ra giá sinh là các rồi gá đi sinh con, làm vợ người t

Chính vì ôm cái suy nghĩ đã nên kỳ thi giữa kỹ, điểm số của tôi tụt dốc không phanh.

Câu cầm bằng điểm, tức đến mức đặp bán cái “răm

“Con học kiểu gì vậy hãy Tụt hơn hai mươi hang

“Con thế này thì đến cả tư cách thì vào Nhất Trung cũng không có đầu

Hồi ấy ở năng thần muốn thì vào Nhất Trung đầu phải cứ thích là được

Dựa theo chỉ tiêu hàng năm, mỗi trường chỉ được phân một số lượng danh sách đủ điều kiện dự thi.

Trường tôi thương được khoảng ba muci suất

“Dù sao tốt nghiệp cấp hai xong còn cũng đi làm công nhân thôi mà

Cầu tròng mắt nhìn tối:

“Con nghe mấy bà ngoài kia nói bậy phải không? Chỉ cần con thì đậu Nhất Trung đã có phải bản nồi bên niệu, cậu cũng cho con học

Tôi liếc nhìn mạ một cái

Mơ tôi hôi hững buồng một câu, giọng dây mia mai:

“Nhân tạo làm gì? Nhà này cậu mày làm chủ

Nói vậy tức là ngầm đồng ý rồi.

Mắt tôi đồ hoạ nghen ngào nói

“Con sẽ học hành đăng hoàng

Từ năm đã trở đi, tôi gần như đốc toàn bộ sức lực để học, đúng nghĩa “treo đầu lên xã, chích đùi mà học

Thành tích cũng nhanh chóng cải thiện trở lại.

Mấy việc nhà, mọ tối cũng ít gọi tôi làm hon

“Cậu mày mà biết tạo sai mày làm việc, thế nào cũng mắng cho một trận. Tạo đây không phải nuôi châu nữa, mà nuôi luôn một cô công chúa rồi Anh hai thi đại học xong, điểm cao, đầu vào một trường 285 trong tỉnh.

Mọ tôi vui đến mức mặt mày rạng rỡ cưới đến mức gần như nứt cả khóe miệng

Còn tôi thì cũng đủ điều kiện để thì vào trường Nhất Trung.

Muốn thị trường đã phải lên huyện, giáo viên đất học sinh lên ở khách sạn

Ấn ở đầu phải tốn tiền.

Khách sạn tại tôi ở chắc lâu lắm không có khách, chân năm toàn mùi ẩm mốc

Đêm đến, trần nhà còn có chuột chạy lục cục tới gần như không ngủ được tạo nào

Kỳ thị vừa xong về đến làng, mặt tôi trắng bệch.

Mợ bầu một lắc đầu:

“Nhân cái mặt là biết trượt rồi

Vài đứa bạn rủ tôi đi Quảng Đông làm công nhân, có mấy cô thím tốt bụng còn chủ đồng giới thiệu đối tượng cho tôi

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cậu thì nói cứ đợi xem điểm thế nào rồi tình tiếp

Rất nhanh sau đó, tôi tròn mười sáu tuổi

Sinh nhật năm đó, mẹ ruột đột nhiên tới nhà.

Bà còn mua có một cái bánh kem nhỏ ở thị trấn đem đến

Tôi ngờ bà cảm thấy ấy này muốn bù đắp cho tôi phần não

Ai ngờ ăn uống xong xuôi, bà liền nói rõ mục đích đến đây

“Tam Muội học xong cấp hai rồi, cũng vừa tròn mười sáu. kile col cho con một mối rất tốt

Người đàn ông đó hai mươi lăm tuổi, từng gặp tai nạn nên đi hơi tập tênh, nhưng sính lễ thì đưa được tới một trăm năm mươi ngăn

Năm 2007

Một trăm năm mươi ngàn tệ ở một làng quê nhỏ với ấy là một con số không hề nhỏ.

Mẹ ruột tối mặt mày rạng rối

“Đến lúc đó, số tiền này mình chia đội Tiền học phí với sinh hoạt phì đại học của Lưu Quang chẳng phải lo nữa rồi”

“Dù sao Tam Muội cũng chẳng thì đậu cấp ba, đi làm công nhân thì mấy năm nữa chưa chắc kiếm được ngần ấy tiến

Bà ta cứ thế, nói thẳng ngay trước mặt tôi

Ý như mấy năm trước coi tôi chẳng khác nào một món hàng quý chờ người đến trẻ giá

Tôi tức đến đó có mặt

Mẹ tôi vẫn thao thao bất tuyết, về mặt đầy đắc ý

“Tam luội à, tuy thằng đã đi cà nhắc chút, nhưng điều kiện tốt lắm, vụ tai nạn đó mà nó được bồi thường mấy trăm ngàn tố cơ mà Còn giả qua đó là hưởng phúc. Mẹ sinh con ra cũng phải nghĩ đường lâu đài cho con chứ

Tôi nghiến răng

“Con all the dau Mẹ tôi cười khấy

Thôi đi, nồi nhỏ con ngu muốn chết từ một đến hai mươi con còn đếm không nổi. Thì đầu Nhất Trung cái nôi gử

“Con do mẹ đề ra, năng bao nhiêu, giới tối đầu, mẹ còn lạ gi

Phải rồi tôi đừng là ngu thật

Tôi tông ngây ngốc tin rằng bà ta sẽ thấy áy náy khi bỏ rơi tôi.

Nước mắt tôi trào ra, tôi gào lên

“Nếu con không thì đầu lhất Trung thì con đi làm, chứ con nhất định không lấy chồng: Năm con năm tuổi mẹ đã bỏ rơi con, con cô kiếm tiền cũng chỉ đưa cho mọi chứ không đưa cho mẹt

Đăng lúc đã giữa còn bùng nổ cảm xúc, điện thoại bàn trong nhà vang lên.

Là cô chủ nhiệm gọi đến

Truyện đuợc đăng tải duy nhất tại Myanman/to-Ha-cong-su-chau-song-hom

“Tống Lưu Châu, điếm thị vào cấp ba có rồi

Đầu dây bên kia im lặng một lúc

Tìm tôi như treo ngược trên không trung không đầm thở mạnh

Rồi tôi nghe thấy cô nội

“Em đâu rồi. Trường mình có mười cạn đầu vào Nhất Trung, em xếp thứ hai

Trần tôi tưa mồ hôi nồng tôi giơ tay lau – mới phát hiện ra mình đang khóc

Câu giật lấy điện thoại xác nhận lại lan nüa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận