Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

7:05 chiều – 04/01/2026

“Chứng cứ đâu?” Tôi phản bác, “Có bằng chứng nào cho thấy tôi đi cùng họ?”

Quản lý Vương thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ, khoanh tay trước ngực, đứng nhìn xuống tôi như bề trên.

“Chứng cứ? Nhân viên của chúng tôi tận tai nghe thấy Lý tổng nói như vậy. Hơn nữa, anh vào sau họ, lại ngồi gần nhau như thế, còn nói là không quen biết?”

Lý lẽ gì mà ngang ngược vậy.

“Chỉ vì ngồi gần thì phải trả tiền thay? Các anh chia chỗ ngồi trong nhà hàng theo quan hệ bạn bè à?” Giọng tôi đầy mỉa mai.

Khuôn mặt quản lý Vương giờ đã tối sầm lại.

“Thưa anh, tôi nói lại lần cuối. Hóa đơn này, hôm nay anh nhất định phải thanh toán. Nếu không, chúng tôi buộc phải xử lý theo quy định.”

“Quy định gì?”

“Chúng tôi có quyền mời anh vào phòng bảo vệ, khi nào anh suy nghĩ xong thì hãy rời khỏi đây.” Ông ta vừa nói vừa ra hiệu về phía cửa.

Hai người bảo vệ mặc đồng phục đen, vóc dáng to lớn bước đến, đứng hai bên bàn tôi.

Những thực khách xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán.

“Nhìn ăn mặc bình thường vậy, chắc là định quỵt tiền rồi.”

“Phải đó, đã đi ăn chung thì sao lại nói không quen biết.”

“Làm màu gì chứ, không có tiền mà cũng bày đặt vào Vân Đỉnh Các.”

Những lời nói đó như kim châm thẳng vào tai tôi.

Tôi ba mươi tuổi đầu, đây là lần đầu tiên bị sỉ nhục công khai trước mặt bao người.

Bàn tay tôi đặt dưới bàn đã siết chặt thành nắm đấm.

Móng tay đâm sâu vào thịt, đau rát đến buốt.

Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải giữ bình tĩnh.

Cãi nhau với bọn họ không có ích gì.

Trong mắt họ, tôi đã là kẻ lừa đảo.

“Tôi muốn xem camera giám sát.” Tôi nói.

Quản lý Vương hừ lạnh một tiếng, như thể nghe được chuyện nực cười: “Xem giám sát? Được thôi. Nhưng tôi nhắc trước, nếu giám sát chứng minh các người đi cùng nhau, thì chuyện này không còn đơn giản là thanh toán nữa đâu.”

“Nếu giám sát chứng minh tôi không đi cùng thì sao?” Tôi hỏi ngược lại.

“Thì bữa này tôi mời.” Quản lý Vương đáp không chút do dự, “Tôi sẽ xin lỗi anh trước mặt toàn bộ khách ở đây.”

Ông ta nói như chém đinh chặt sắt, rõ ràng tin chắc tôi không dám.

“Được.” Tôi đứng lên. “Vậy đi xem ngay.”

Quản lý Vương dẫn tôi đi, trong ánh mắt soi mói của mọi người, băng qua sảnh lớn tiến về văn phòng quản lý.

Hai người bảo vệ mặc đồng phục đi sát sau lưng tôi như thể đang áp giải phạm nhân.

Cơn chóng mặt liên tục ập đến.

Không phải vì sợ, mà là vì tức giận.

Ngày kỷ niệm vốn nên lãng mạn và ấm áp này, đã bị đám người đó phá nát hoàn toàn.

04

Trong văn phòng quản lý, mùi trà và khói thuốc hòa vào nhau nồng nặc.

Quản lý Vương ngồi chễm chệ trên ghế xoay, chỉ tay vào chiếc ghế đẩu đối diện.

“Ngồi đi.”

Tôi không ngồi.

Tôi đứng trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào ông ta.

“Camera đâu?”

Ông ta chậm rãi nâng tách trà, thổi lớp bọt trên mặt nước rồi nhấp một ngụm.

“Đừng nóng, cậu em.” Ông ta đặt ly trà xuống, ung dung gõ vài cái trên máy tính.

“Vân Đỉnh Các của chúng tôi là nhà hàng cao cấp, hệ thống giám sát rất hoàn chỉnh, không thoát được đâu.”

Ông ta mở một cửa sổ video, rồi xoay màn hình về phía tôi.

“Tự xem đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hình ảnh hiện ra là góc quay từ quầy lễ tân.

Tôi thấy người đàn ông được gọi là “Lý tổng” bước tới, nhân viên phục vụ đón tiếp.

Họ nói mấy câu, sau đó Lý tổng giơ tay, đúng là chỉ về phía chỗ tôi ngồi.

Video dừng lại tại đó.

Quản lý Vương ngả người vào lưng ghế, nở nụ cười đắc thắng.

“Sao? Thấy chưa? Ông ta chỉ vào anh, nói với phục vụ: ‘Đó là bạn tôi, ghi hoá đơn vào tên anh ta.’ Bây giờ anh còn gì để nói?”

Tôi nhìn chằm chằm vào khung hình đứng yên, đầu óc xoay nhanh.

Đoạn ghi hình này có vấn đề.

Thứ nhất, không có âm thanh. Họ nói gì hoàn toàn dựa vào miệng ông ta kể lại.

Thứ hai, góc quay quá đơn điệu. Chỉ thấy ông ta chỉ tay về phía tôi, không thấy rõ biểu cảm nhân viên, cũng chẳng có bằng chứng tương tác cụ thể.

Thứ ba, tại sao chỉ cho tôi xem đoạn ngắn này? Toàn bộ quá trình từ lúc họ vào cho đến khi rời đi đâu?

“Tôi muốn xem đoạn giám sát đầy đủ.” Tôi nói, “Từ lúc họ bước vào đến lúc rời đi, mọi góc quay, đặc biệt là có âm thanh.”

Nụ cười trên mặt quản lý Vương khựng lại trong chớp mắt, rồi lập tức trở lại bình thường.

“Xin lỗi anh, khu vực sảnh lớn vì bảo vệ quyền riêng tư của khách, nên không có ghi âm.”

“Còn toàn bộ video thì liên quan đến những khách khác, chúng tôi không có quyền cho anh xem.”

Cái cớ này đúng là trơn tru hoàn hảo.

Tôi hiểu rồi.

Bọn họ là một phe.

Ngay từ đầu, quản lý Vương không định giải quyết vấn đề.

Ông ta chỉ muốn đổ khoản tiền này lên đầu tôi.

Thấy tôi im lặng, ông ta tưởng tôi đã chịu thua, bèn đứng dậy, vỗ nhẹ vai tôi.

“Cậu em, nghe tôi một câu. Ra đời thì thể diện là quan trọng nhất.”

“Hơn ba nghìn tệ, không nhiều. Xem như bỏ tiền mua bài học, sau này nhớ kỹ.”

“Nếu cậu cứ cứng đầu như vậy, lát nữa sự việc ồn ào lên, ai cũng không có lợi.”

Giọng điệu thì như người anh lớn khuyên nhủ, nhưng từng câu từng chữ đều đầy mùi đe doạ.

Tôi hất tay ông ta ra, lùi một bước.

“Tôi đã nói rồi, không phải tiền của tôi, một xu tôi cũng không trả.”

Sự kiên nhẫn của quản lý Vương dường như đã cạn sạch.

Lớp mặt nạ giả tạo trên mặt ông ta bị xé toạc, lộ ra vẻ hung dữ.

“Cho thể diện mà không biết điều hả? Được, tôi xem cậu cứng được tới khi nào!”

Ông ta cầm bộ đàm trên bàn làm việc, gào lên:

“Tiểu Trương, Tiểu Lý, ‘mời’ người này về lại đại sảnh, trông chừng cho tôi! Nó mà dám chạy, đánh gãy chân nó!”

05

Tôi bị hai bảo vệ một trái một phải “kẹp” về đại sảnh, rồi ấn ngồi lại đúng chỗ ban đầu.

Quản lý Vương cũng theo ra, đứng trước mặt tôi, cố ý nâng cao giọng để những người xung quanh đều nghe rõ.

“Thưa các vị khách, xin lỗi đã làm phiền mọi người dùng bữa. Vị khách này tiêu dùng hơn ba nghìn tệ tại nhà hàng chúng tôi, hiện giờ lại muốn quỵt tiền. Chúng tôi đang xử lý, rất mong mọi người thông cảm.”

Ông ta vừa hô lên, tôi lập tức trở thành tâm điểm của cả nhà hàng.

Tất cả ánh mắt như đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi, đầy khinh miệt, chế giễu và hả hê.

Tôi cảm giác mình như một tên hề bị lột trần giữa đám đông.

Máu dồn lên đầu, tai ù đi.

Tôi nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Nhã.

Cô ấy vừa bước vào nhà hàng, đang ngơ ngác nhìn về phía này.

Khi thấy tôi bị bảo vệ vây quanh, nụ cười trên mặt cô ấy lập tức biến mất, vội vàng đi về phía tôi.

“Chồng ơi, có chuyện gì vậy?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận